
n ra sự có mặt của Hiếu Phong.
- Ơ! Nhóc xấu xí! Sao ngươi cũng ở đây? - Đường Du đang mải làm nũng thì bị câu nói của anh hai nó làm cho chú ý, quay sang thấy Hiếu Phong, nó không khỏi hứng thú.
- Mấy đứa biết nhau à? - Thái Lăng thắc mắc.
- Dạ....- Đường Du khoa chân múa tay ngồi trong lòng Hiếu Thiên kể lại mọi chuyện.
- Có duyên! Có duyên!- Thái Lăng cười hô hô đắc ý.
Hiếu Phong không thèm nghe câu chuyện nhàm chán này nữa, thằng nhỏ quay sang Đường Nhu tứ nãy giờ vẫn im lặng , lạnh lùng..... Cô bé đẹp như thiên sứ nhưng cái đẹp của cô bé khác với vẻ đẹp của tiểu Du, cái đẹp mang chút bí ẩn.
- Hiếu Phong! Sau này làm con rể chú Lăng nha!
Hiếu Pong đang mải ngắm nhìn" người đẹp" thì bị câu nói của Thái Lăng làm cho giật mình......
- Dạ! - khi nhận thức ra thì mặt bất giác đỏ bừng vì ngượng, đánh mắt nhìn Đường Nhu thái độ cô bé vẫn dửng dưng như không có gì liên quan đến mình.....
Vậy là mọi người được một phen cười đau bụng , Hiếu Phong còn bé đã biết ngượng rồi nha!
________.@______@________
Khi tiệc dã tàn, màn đêm buông xuống ai về nhà lấy. Hiếu Phong cũng vì đùa nghịch quá mệt đã sớm đi ngủ từ lâu. Cô bước từ phòng tắm ra thấy anh ngồi dựa vào đầu giường đọc báo.
- Xong rồi sao? - Hiếu Thiên với tay kéo cô lại cầm chiếc khăn trong tay cô giúp cô lau khô tóc ướt.
- Anh chưa ngủ à? Khuya lắm rồi! - Cô nhìn đồng hồ đã hơn 10h tối.
- Anh quen rồi! - Hiếu Thiên Âu yếm ôm cô vào lòng lười nhác gối cằm lên vai cô, kít hương thơm sữa tắm từ người cô, thật dễ chịu.
- Từ khi nào ? - Cô nhắm mắt thư giãn.
- Từ khi em rời đi! - Anh hờ hững đáp lại cô, bàn tay nhẹ nhành vuốt mái tóc dài còn ẩm của cô.
Lâu lắm rồi mới có được giây phút yên bình thế này, cô vô cùng chân trọng.
- Mình về nhà nhé? - Anh đột nhiên lên tiếng đề nghị.
- Sao? Đây không phải nhà sao? - Cô có chút không hiểu nhìn anh.
- Đây đâu phải? Nhà của chúng ta ở biệt thự Trần gia mà! - Anh cúi xuống hôn lên cái chán của cô một cái kêu rõ to.
- Chúng ta không thể ở đây sao? - Cô thực sự rất thích nơi này, nó gắn bó với kỉ niệm của hai mẹ con, nó là nơi Hiếu Phong lớn lên.
-Bà nội và ba đã già, nội muốn gặp chắt! Anh không muốn hai người phải chờ lâu nữa? - Anh đột nghiêm túc nhìn cô.
- Ưm....được......nhưng em muốn ở đây chơi thêm ít ngày nữa! - Cô cũng không thể làm bà nội và ba thất vọng trước sau gì cũng về, nhưng bây giờ cô chỉ muốn ở lại đây thêm ít ngày nữa.
-ai mình đi du lịch! - Anh không muốn cô bị Gò bó nên cũng gật đầu chấp nhận.
- À! Mai mọi người sẽ về nước sao? - Cô cũng vừa nghe Cẩm Tú thông báo hồi chiều.
- Ưm....họ muốn về sớm chút, còn nhiều việc phải giải quyết! Thái Lăng còn phải lo cho công ty! Lí Quốc Kiệt thì bận việc của bệnh viện! Bọn nhỏ còn phải đi học!- Anh giải thích cho cô hiểu.
- Ừ! - Cô gật đầu sau đó nhắm mắt lại lười biếng nằm vào lòng anh.
- Thái Lăng thật tốt phúc! Làm cha của một đán trẻ dễ thương! - Anh nhìn cô cười gian tà.
- Mình cũng có Hiếu Phong mà! - Cô lười nhắc trả lời không hề đề phòng anh có ý gì.
- Vậy mình có thể sinh thêm vài đứa không! - Anh đột nhiên muốn đùa cô một lúc.
- Aaa!!!! Em không phải lợn nha! Không! Buông em ra!- Cô bất ngờ nhận ra ý của anh, tức giận không ngừng tăng cao.
Anh cúi đầu hôn lên làn môi mềm mại của cô, khiến cô không thể la ầm nữa.....
Đêm Sài Gòn luôn mang theo cái lạnh vì nhiệt độ thấp dần về đêm. Cây cối trong vườn bị gió làn lay động, tỏa ra một mùi hương thoang thoảng, dịu dàng màng theo hương hoa hoà vào trong không khí.
_________@_____@________
Từng cơn gió mắt mẻ mang theo vị mặn của biển thổi khiến người ta dễ chịu, thỏa mái......
- Lần đầu tiên em đến một nơi thế này đấy, chồng à! Anh.....sao biết chỗ này? - Zbawng Đồng thích thú chạy nhảy như một đứa trẻ trên bờ biển.
- Đây là nơi anh được mẹ đưa đến hồi nhỏ xíu! Khi đó anh chưa biết nhận thức về thế giới phức tạp này ! ......- Hiếu Thiên có vẻ buồn khi nhớ lại tuổi thơ.
- Anh vẫn giận mẹ sao? - Cô thấy thái độ của anh nên cũng không còn tâm trạng đùa nữa.
- Anh .....không biết nữa! - Anh thở dài kéo cô vào lòng ôm lấy.
- Mọi thứ đã qua thì cho qua đi anh, mình không nên nghĩ lại nữa! Tha thứ đi thôi! - Cô cũng quàng tay ôm lấy thắt lưng anh , an ủi. Cô cần một cuộc sống thanh thản, không hận thù.
- Được! - Anh sẽ vì cô bỏ qua tất cả.
Hai người cứ ôm nhau như vậy khiến cho mọi người phải ngưỡng mộ cặp đôi Tiên Đồng- Ngọc Nữ này.
- Hai người làm ơn đi! Đến đây để chơi hay là dể diễn màn sướt mướt tình cảm ạ?
Đột nhiên tiểu quỷ Hiếu Phong từ đâu xuất hiện khiến họ phải quay lại nhìn. Hiếu Phong càng lớn càng giống Hiếu Thiên, đẹp trai ngời ngời, thằng bé mặc một chiếc quần đùi hoa, trên để trần, tóc cắt tỉa stye gọn gàng, mắt