
nhỏ bé nơi em gặp anh. Những vui buồn mình từng có nơi đáy, hàng cây vẫn thế, từng cảnh vật mang màu kỉ niệm hai ta đã có với nhau...... Mặc dù xa cách nhưng em vẫn nhớ anh nhiều lắm....
Thấm thoát trôi đã nhiều năm rồi, cậu bé khi xưa giờ đã thay đổi rất nhiều, cô bé ngày xưa cũng lớn lên nhiều, xinh đẹp và dịu dàng......
Định mệnh đã đem anh và em trở lại bên nhau và một lần nữa mình yêu nhau đậm sâu. Nếu chỉ có thể thì cuộc đời đã luôn bình yên..... Sóng gió kia lại mang anh dời xa em..... Ngày mất anh em như không sống nổi, bầu trời u buồn.......
Những kỉ niệm bên anh như ùa về trong em, em đã khóc rất nhiều. Nhớ lắm những khi được anh ôm vào lòng thì thầm nói" Anh yêu em!" Em vẫn yêu và mong một ngày kia được bên anh , được anh yêu như ngày xưa. Cho em cảm giác......bình.....yên và hạnh phúc!!"
Bài hát vang lên như thể nói về duyên phận và tình yêu đầy thăng trầm của họ. Băng Đồng vẫn nhớ cô từng nghe Kim Nhã hát bài này khi còn sống ở Trung Quốc, lúc đó cô đã rất xúc động và bây giờ nghe lại vẫn không tránh khỏi những giọt nước mắt hạnh phúc lã chã rơi.
__________@_____@__________
Tại sân bay .....
- Chào con! Dì là dì của con! Dì tên là Thái Na! Rất vui được gặp con! - Thái Na nhìn thằng bé trước mặt, thầm đánh giá rồi đưa tay làm quen.
- Chào! - Nó không hiểu vì sao không nấy thiện cảm với Thái Na, không phải là ghét nhưng cũng không hẳn là thích.
- Sao con có thể lạnh lùng với dì như thế chứ? - Thái Na muốn đưa tay xoa đầu thằng bé nhưng lại bị nó gạt ra.
- Tôi không thích bị xoa đầu! - Nó buông lại một câu rồi lạnh nhạt kéo hành lí ra khỏi sân bay.
Thái Na đứng bất động, chân tay đột nhiên lúng túng mà không biết muốn làm gì, đúng là khiến người ta phải dở khóc, dở cười......
^**********^
- Em yêu! Sao em lại đến sân bay? - Một giọng nói "hắc ám" vang lên khiến cô nổi hết da gà quay lại tìm kiếm.
- Trời ơi! Tên biến thái!.....- Cô giựt mình khi thấy anh một thân vận đồ nhàn nhã đi về phía cô.
- Em nên giải thích cho anh biết.....-Lí Quốc Kiệt tiến lại gần, thái độ chấp vấn.
- Tên điên! Làm ơn đừng theo tôi mãi!......- Cô quay lưng chạy trốn, thế là mọi người ở sân bay lại được chứng kiến cảnh rượt đuổi lần hai, chỉ khác mỗi nhân vật bây giờ được thay đổi hoàn toàn.
Họ như cặp oan gia đuổi trốn, tiếng hét ầm ĩ khiến cho mọi người không thể không chú ý.
____@___@___@___
______@_____
[ 15' phút giải lao......
Lonely: Thế là ta đã cho một đôi về với nhau! Còn sau thế nào thì đọc sẽ biết!.....
Hiếu Thiên: Mẹ con kia! Viết lách cái kiểu gì mà cho người ta chạy thục mạng vậy hả?( khó chịu)
Lí Quốc Kiệt : Bao giờ mới cho ta về với người đẹp hả nàng ơi?*thở thở-uể oải*
Lonely: Thế mới hấp dẫn! Vội gì chứ......rũa móng tay, ung dung).
Thái Na: Con kia! Mày làm ơn cho cái tên kia sang hành tinh khác sống hộ cái! Như cái đuôi ý......(thét lên)
Lonely: Chị! Chị.....bình tõm.....
Lí Quốc kiệt: @~_~@
Băng Đồng: (lau lau nước mắt ) ướt hết tay áo rồi! Ta chưa muốn về với tên kia đâu nàng ơi.......
Hiếu Thiên:Vợ dám......(tức giận thật rồi)
Băng Đồng: Ôi! Ck đừng giận, vk yêu ck nhất mà.....(chạy lại lấy lòng)
Hiếu Phong: Em bị làm lơ, người thừa rồi":(
Lonely: Tên tâm đã có chị bên em!( chớp chớp mắt )
Hiếu Phong: Cho con xin mẹ! Bà cô già ơi! Tôi không muốn bị Đường Nhu hiểu nhầm nhá........
Lonely:Cuối cùng tác giả là thê thảm nhất!...huhu......ghét!
Một bữa tiệc nhỏ được tổ chức tại nhà Băng Đồng, từ hôm Hiếu Thiên và cô làn lành với nhau đến giờ , Hiếu Thiên cư nhiên như chủ nhà dọn đến đây ở. Căn biệt thự nhỏ lại vang vọng tiếng cười vui.....
"Kính......koong.....kính......koong"
Chuông cổng vang lên liên hồi kéo theo sự chú ý của mọi người trong nhà.
- Tiểu Phong! Mở cửa giúp mẹ! - Cô bận rộn với mấy món ăn.
- Dạ! - Hiếu Phong chạy ra mở cổng theo lời mami.
- Không biết ai đến.......- Cẩm Tú đứng bên cạnh bàn ăn, cô cũng đang bận với món canh cá chua ngọt của mình.
- Thằng bé nghe lời chị vậy sao mà em nói nó toàn ngó lơ thôi! Dù sao em cũng là dì nó mà! - Thái Na đứng nhặt rau với cô, không nhịn được phụng phịu. Cô thích thằng bé này nhưng cứ đến gần là bị nó thái độ bất mãn.
- Em xem lại mình đi.....- Cẩm Tú được Đà chêu chọc cô một phen.
- Chị này.....- Thái Na phụng phịu như trẻ con.
- Thôi cho chị xin , em cũng đâu còn nhỏ nữa..... Mau gả cho Quốc Kiệt thôi! - Băng Đồng cũng vào hùa với Cẩm Tú chêu cô.
- Noooooo......- Cô hét lên theo kiểu trái đất sắp bị hủy diệt cần phải đối phó.
Lí Quốc Kiệt đang ngồi uống cà phê với mấy tên ở phòng khách nghe thấy Thái Na hét lên đầy tuyệt vọng liền tiến vào xem xét.....
- Em yêu ! Em sao vậy? - Chạy đến bên Thái Na quan tâm theo kiểu chồng qua