
n tâm vợ.
- Anh làm ơn! Biến xa tôi một chút! Nghe anh nói mà tôi buồn nôn quá! - Thái Na nhăn nhó mặt mày, da gà nổi nên một đợt khi nghe giọng sến hết mức của Lí Quốc Kiệt......
- Hả? Buồn nôn? Em có thai sao? - Lí Quốc Kiệt lại bắt đầu bệnh nghề nghiệp.
- Đồ điên! Có anh có thai ý! Tránh ra! - Thái Na hét lên tựa sư tử gầm đẩy Lú Quốc Kiệt tráng qua một bên , cô đi thẳng ra cửa, không thể nhịn thêm dù chỉ một giây nài nữa......
Nhưng vừa ra đến cửa cô lại đụng trúng người mới đến....
-Áaaa.....- Cô xém chút nữa bị ngã ngửa nếu không có cánh tay người đó kéo cô lại.
-Cẩn thận! - Khắc Nam cũng vừa bước chân đến cửa thì bị cô từ trong bước ra va phải.
- Dì thật là hậu đậu! - Hiếu Phong đứng phía sau lè lưỡi trêu trọc.
- Tiểu Phong! Con.......- Thái Na tức giận nhưng cũng vừa xấu hổ.......
- Mami! Mẹ ra xem ai đến này! - Tiểu Phong cầm tay bà Kiều Oanh dẫn vào trong nhà.
Giọng nói của thằng bé làm kéo theo sự chú ý của mọi người , tất cả nhìn ba người vừa bước tới cửa.
...........................
- Bác gái, Khắc Nam, Kim Nhã mọi người đến rồi! Vào trong thôi! - cô dẫn ba người bọn họ vào phòng khách.
- Được rồi! Vui vậy, sao ta có thể không đến chứ! Hiếu Thiên ? - Bà Kiều Oanh nhìn anh nở một nụ cười đầy ẩn ý.
- Sao Bác biết tên anh ấy? Giới thiệu với Bác đây là....- Cô vui vẻ nói cười.
- Không cần! - Bà vội ngăn lời tiếp theo của cô.- Hiếu Thiên , đã lâu không gặp con! - Bà quay sang Hiếu Thiên nở nụ cười chan chứa tình mẫu tử.
Câu nói của bà mang theo ẩn ý nhằm giải thích cho sự thắc mắc cửa cô. Nghe xong câu nói của bà người cô như cứng đờ, chết sững, chuyện gì đang xảy ra?
- Bác gái! Đã lâu không gặp! - Thái Lăng cúi đầu chào theo phép lịch sự. Lúc bé anh đã từng gặp qua bà vài lần, bà vẫn đẹp lão lắm.
- Hiếu Thiên! Con còn hận mẹ sao? - Bà Kiều Oanh tiến lại gần Hiếu Thiên, mỉm cười nhìn anh. - Mẹ xin lỗi! Con trai!
- Bà có tư cách vì gọi tôi là con trai sao? - Hiếu Thiên nở nụ cười dầy mỉa mai, trong lòng chua xót không thôi, anh vẫn còn nhớ khi xưa bà đã bỏ anh đi, mặc cho anh van xin, khóc nóc.
- Đúng là mẹ không có tư cách cầu xin con tha thứ, nhưng mẹ vẫn muốn nói xin lỗi vói con!
Bà biết là bà có lỗi, bà đã không làm tròn bổn phận của người mẹ nhưng khi đó là do hoàn cảnh bắt buộc.....
- Đủ rồi! Tôi không muốn nghe thêm nữa! Hôm nay là ngày vui, nếu bà đến đây chỉ để nói những lời này thì mời về cho!....- Anh nói bằng chất giọng lạnh lùng, cố tỏ ra cứng rắn.
Băng Đồng đủ thông minh để nhận ra chuyện gì đang diễn ra, cô cũng đã làm mẹ, cũng từng có con nên cô hiểu được tấm lòng cha mẹ, cô rất thông cảm cho hoàn cảnh của bà lúc này.....
- Được rồi! Hôm nay là ngày vui! Không nên phá vỡ mọi người không nhất thiết phải tỏ ra căng thẳng thế chứ! Bác gái! Mọi người thấy cháu nói đúng không? - Băng Đồng nên tiếng phá vỡ không khí ngột ngạt này...
- Phải! Phải !- Thái Lăng cũng hùa theo cô.
Hiếu Thiên cũng không tỏ ra gay gắt nữa, anh không muốn cô phải khó xử thêm nữa......
_____________@____@____________
Ba đứa nhóc vì mải chơi nên đến sau, tìm mãi mới ra căn biệt thự nay.....
- Hai ơi! Đây là nhà chú Thiên với cô Băng Đồng sao? - Đường Du đứng bên cạnh chị mình, mắt dáo dác nhìn căn biệt thự nhi nhỏ so với nhà mình thì chỉ bằng một phần......
- Chắc Vậy! - Đường Dạ xoa đầu em gái.....
Đương Nhu không nói nhiều, tiến lên bấm chuông cổng......
**************
- Reng......kính.......koong...."
- Để em ra mở cho, mọi người cứ ngồi vào bàn đi....- Băng Đồng chạy ra mở cổng.
Cẩm Tú cùng Thái Na, Kim Nhã cùng nhau mang đồ ăn lên bàn.
- Chắc mấy đứa nhóc nhà mình chơi chán rồi mà.....
Thái Lăng thở dài với ba nhóc quậy nhà mình, suốt ngày trốn ra ngoài quậy phá không thể quản nổi....
*****************
Vài giây sau, ba bóng nhỏ vọt vào phòng ăn khiến cho mọi người phải quay ra chú ý, vì cả ba đều như những thiên thần hạ phàm, đáng yêu vô cùng......
- Chúng con chào bà, chài cô, chào chú, chào ba mẹ , chào dì.....- Như một bài đồng thanh cất lên.
- Lại đây, lại đây nào....- Băng Đồng kéo cả ba lại bàn ăn.
Dường Du được chiều hư quen rồi nên không cần chờ láu hay thúc giục nó chạy lại, ôm cổ Hiếu Thiên , bắt đầu làm nũng....
- Chú Thiên ơi! Con nhớ chú Thiên đẹp trai của con quá.....- Giọng non nớt vịnh vọt vang lên khiến cho mọi người nổi da gà.
- Sao con? Chú cũng rất nhớ tiểu Du! - Hiếu Thiên hôn lên nó một cái.
Hiếu Phong nhìn một màn này không khỏi giận dỗi, nó chưa được baba bế thế kia bao giờ...... Từ khi gặp lại đến giờ nó và baba cũng chưa có cơ hội bồi đắp tình cảm cha con, nhìn một màn kia nó không khỏi ghen tị, nước mắt trực trào!
- Ê! Thằng nhóc kia! Sao mày lại ở đây!- Đường Dạ giờ mới phát hiệ