80s toys - Atari. I still have
Nói Cho Em Biết Làm Sao Để Hết Yêu

Nói Cho Em Biết Làm Sao Để Hết Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325005

Bình chọn: 9.00/10/500 lượt.

đến tìm người thật mà! - Hiếu Phong vẫn cố giải thích....

- Thôi nào! Chú không biết cháu đến tìm ai nhưng trẻ con không được vào.....- Bảo vệ cười xoa đầu thằng nhỏ.

- Cháu.....- Hiếu Phong không biết giải thích sao nữa , nhưng bó nhất định phải vào được.......

Đang lôi kéo , ngăn cản , giải thích thì xe của anh cũng vừa tầm họ xuống. Thấy một màn này thì anh không thể không tò mò bước lại....

- Có chuyện gì? - Anh lên tiếng lạnh lùng cắt ngang cuộc tranh cãi, giọng Việt rất chuẩn.

Thất anh , bảo vệ đứng lên cúi đầu chào cung kính , pha chút lo lắng ...

- Chào chủ tịch....thằng bé này.....- Đưa mắt nhìn Hiếu Phong.

Hiếu Phong nhận ra anh ngay, không ngờ gặp anh tại đây , được lắm , đúng là ông trời hiểu lòng người.

- Ba! - Hiếu Phong chạy đến ôm chân anh, nhìn anh bằng cặp mắt cún con long lanh vô cùng đáng yêu.

Hiếu Thiên cũng thuận thế bế bổng thằng bé lên.....

- Nhóc con! Ta không phải.....

- Suỵt! Giúp cháu......- Chưa để anh nói hết câu thằng bé đã ghé tai anh nói thầm.

- Ừm! - Anh cũng không thể từ chối giúp đỡ khi đối mặt với đôi mắt cún con đáng yêu thế kia, quay sang bảo vệ! - Đi làm việc của anh đi!

- Chúng ta vào trong được không? - Hiếu Phong tiếp tục làm nũng.

- Được!

Hiếu Thiên bế thằng bé vào trong công ty trước bao con mắt tò mò, ngạc nhiên của nhân viên. Còn ông bảo vệ ban nãy thì không khỏi ngạc nhiên , theo ông biết thì chủ tịch còn độc thân sao có thể có con?

- Cháu đến đây tìm ai? - Hiếu Thiên cũng muốn biết lí do một đứa bé lại đến công ty của anh làm gì ?

Hiếu Phong cầm tấm hình trong túi đưa cho Hiếu Thiên,......

- Cháu tìm người này?

- Sao????- Hiếu Phong dơ tấm hình khiến anh có chút ngạc nhiên cùng giật mình.

- Đúng ! Cháu tìm chú.....-Hiếu Phong gật đầu xác nhận lại.

- Chúng ta vào trong nói chuyện!

Sắc mặt Hiếu Thiên có vẻ nghiêm trọng hẳn lên, anh vội dẫn thằng bé lên phòng làm việc của mình.

________@___@_______

Lúc này trong phòng chỉ còn hai người một lớn một nhỏ anh mới hỏi rõ.

- Tại sao cháu lại có tấm hình này? - Hiếu Thiên hỏi bằng giọng ổn định tránh làm thằng bé sợ. Hình của anh rất nhiều trên các mặt báo, có thể lấy dễ dàng nhưng tấn hình trong tay thằng bé lại khác, vì nó là tấm hình chụp khi anh và cô đi du lịch canada.

- Cháu lấy của mẹ! - Hiếu Phong không chút sợ sệt nhìn thẳng vào mắt anh, lúc này nó không còn trưng ra bộ mặt cún con nữa.

- Mẹ cháu? Mẹ cháu là ai? - Anh có chút kích động, nhưng vẫn không dám đoán bừa, mặc dù nhìn thằng nhỏ này rất giống với Băng Đồng đặc biệt là đôi mắt kia.

- Chú muốn biết ? - Hiếu Phong cầm ly nước trên bàn uống một hơi.

- Khẳng định! - Anh không ngần ngại gật đầu cái rụp.

- Được! Cháu không có thời gian vòng vo nữa ! Cháu đến đây gặp chú là vì mẹ , cháu không biết chú và mẹ xảy ra chuyện gì nhưng vì chú mà mẹ cháu đã uống say, làm loạn, còn khóc, nên cháu muốn nhắc nhở chú, mẹ cháu mà còn khóc thêm nữa thì cháu sẽ tới tìm chú! Mẹ cháu là Lâm Băng Đồng! - Thằng nhỏ kiên nhẫn bói một cách rành mạch.

- Cháu bảo sao? Cháu là con của Băng Đồng?

Hiếu Thiên đã không thể bình tĩnh được nữa , tại sao giờ anh mới biết, cô có con sao? Đứa bé này là con anh? Quá bất ngờ....khiến anh không nói lên lời......

_____@_____@____@_____

_____@_____@_____

_____@_____



Băng Đồng vừa thay anh kí kết hợp đồng với Phan Thị xong đã phải về ngay công ty làm nốt tài liệu chuẩn bị cho cuộc họp hội đồng quản trị ngày mai, không có thời gian nghỉ ngơi.

"Cốc....,cốc...."

Cô dứ tay gõ cửa phòng, mặc dù làm việc ở phòng này nhưng cô vẫn có thói quen gõ cửa trước khi vào vì đơn giản trong phòng còn có anh.

- Vào đi!

Giọng anh vang ra từ trong phòng, cô được sự cho phép của anh đẩy cửa vào, nhưng khi bước vào rồi thì cả người như chết sững.....

- Mami! Chào mẹ......- Hiếu Phong quay lại nhìn cô, nở một nụ cười thiên thần.

- Con! Sao con lại ở đây? - Băng Đồng giận dữ đi đến kéo Hiếu Phong đứng dậy đẩy ra sau mình.

- Rm có gì muốn nói với tôi không? - Anh nhìn cô thái độ chất vấn, pha chút tức giận.

- Chủ tịch! Tôi và anh chỉ có công việc thôi ngoài ra không có gì để nói? - Có hít một hơi thật sâu nhìn anh sau đó lạnh giọng tuyên bố.

- Em còn nói không? Vậy thằng bé này là con ai?

Hiếu Thiên cố gắng kìm nén tức giận với cô.

- Nó là con tôi! Chỉ mình tôi thôi! Không si có quyền cướp nó đi.......- Cô kích động hét lên nước mắt vì kích động đã lãm chã rơi lăn trên hai gò má.

- Mami! Sao mẹ lại khóc a? - Hiếu Phong có chút sợ trước thái độ của cô lúc này.

- Tôi có quyền hỏi? - Anh đứng dậy tiến lại gần cô.

- Không! Tôi với anh không có chút quan hệ! Anh không có quyền.....-Cô gắt gao ôm lấy Hiếu Phong thật chặt như sợ