
của giáo viên nhà trẻ, cư nhiên áp dụng nên người cô.
Cô làm loạn , khóc lóc hột hồi cuối cùng cũng chịu đi ngủ. Hiếu Phong mệt mỏi thở dài một cái kéo chăn cho cô, nó thật sự không biết cô đã xảy ra chuyện gì, nhưng nó đoán có liên quan tới người đàn ông trong hình này. Nó cầm tấm hình, nhìn thật kĩ và nó nhận ra ngay người đàn ông này thường xuất hiện vào chương trình phỏng vấn tivi vẫn đưa. Đúng! Không sai được!
- Mình sẽ giúp mami hỏi tội ông ta! Dám làm mami của mình khóc ra cái dạng này!
Thằng bé nghiến răng , nghiến lợi lầm bầm quyết tâm hành động kế hoạch của mình.
(Lonely: Haha! Trẻ con bây giờ thật quá sức thông minh! Đừng coi thường tiểu Phong nhà ta!)
_________@___@________
Băng Đồng nhủ say như không biết trời đất là gì, hôm qua cô uống say nên ngủ liền tới bây giờ. Hiếu Phong dậy từ sớm , biết cô chưa dậy nên đã ra ngoài trước. Để lại cho cô một mẩu giấy rồi đi.
"Mami! Con đi học nghen! Yêu mami nhiều!"
Trên mẩu giấy còn vẽ thêm mấy cái mặt ngộ nghĩnh. Thằng bé đã bắt đầu triển khai kế hoạch của mình. Đầu tiên phải đi điều tra thông tin đã...... Vừa đi vừa suy nghĩ cách xem làm sao lấy được thông tin.....
- Áaaa!
Thằng bé không chú ý đến đường nên bị đụng phải người ta. Tiếng la thất Thành không chỉ của mình nó mà có cả tiếng của người đâm phải. Cả hai bật ra sau.
- Không có mắt hả ? - Hiếu Phong vội đứng dậy, phủi quần áo mình , quay sang mắng người trước mặt, nhưng...... Còn chưa kịp mắng câu thứ hai.......
- Oaaaa! Huhu.....- Thì ra là một bé gái , bị tiếng la của Hiếu Phong làm cho hoảng sợ khóc oà.
- Ơ.....- Hiếu Phong còn chưa kịp mắng tiếp thì đã thấy đứa nhỏ trước mặt mình khóc oà, nước mắt nước mũi giàn dụa, tèm lem, hai má sữa phúng phính đỏ gay vì khóc, miệng nhỏ xinh không ngừng oa oa khóc ăn vạ, Hiếu Phong nhìn từ trên cuống dưới cô bé này, khá là xinh xắn , nhìn cách ăn mặc thì biết rất đáng yêu, thấp hơn thằng bé một cái đầu.
- Oaaa....hức.....hức.....- Đứa hỉ kia vẫn không chịu nín, càng ngày càng vào lớn.
- A.....cho anh xin lỗi! Đừng khóc nữa bé ngoan!
Hiếu Phong thật hết cách với đứa nhỏ ngốc này, trong đầu thằng nhỉ không ngừng rủa! "xấu xí " "Xấu xí....xấu xí....". Hôm nay chắc ra đường bước chân trái nên mí xui thế này đây.
- Nhóc kia! Mày dám bắt nạt em tao hả?
Đột nhiên một tiếng gầm đầy giận dữ bướng về phía Hiếu Phong mà hỏi tội.
Hiếu Phong quay lại nhìn đã bị đẩy ngã do không phòng bị. Dáng cao gầy kia mạnh mẽ kéo đứa nhỏ kia đến sau lưng, như kiểu gà mẹ bảo vệ gà con.
- Anh hai! Hắn bắt nạt tiểu Du! Hức ! - Đứa nhỏ kia núp sau lưng anh trai lắp ló kể tội, làm ra vẻ mình bị chịu uỷ khuất.
- Mày dám!.....- Cậu nhóc lớn kia giận dữ định dơ nắm đấm tiến đánh Hiếu Phong.
Nhưng nắm đấm còn chưa kịp chạm vào khuôn mặt kia đã phải dừng lại.
- Anh hai ! Đừng nghe theo con nhóc này làn loạn nữa , về thôi ! Ba mẹ đang tìm ....- Một giọng nói trong trẻo vang lên tựa tiếng chim sơn ca , dịu dàng , nhưng rất Ấn áp. Theo đó là một cô bé lớn hơn tí so với đứa nhỏ kia xuất hiện, một cô bé giản dị, nhỏ bé, mặc một bộ váy màu trắng, buộc dây thắt nơ phía sau lưng, khuôn mặt trắng nõn nà xinh đẹp tựa thiên sứ.
Làm Hiếu Phong nhìn mãi không chớp mắt.......
- Tha cho mày lần này! Nhớ đó! - Nói rồi cậu nhóc kia dắt tay em nhỏ của mình bước đi.
Cô bé kia cũng quay lưng đi theo luôn......
- Khoan đã ! - Hiếu Phong vội lên tiếng cản đường.
Cô bé kia không có quay mặt lại chỉ là hơi dừng lại giây lát.......
- Bạn .....bạn có thể cho mình biết tên bạn không? - Hiếu Phong nhất định sẽ bảo vệ ân nhân của mình.
-.........Đường Nhu! - Nói xong không chờ cho Hiếu Phong phản ứng gì đã bỏ đi luôn.
Lúc này , Hiếu Phong chỉ đứng nhìn cô bé kia rời đi, đôi môi bất giác mỉm cười "Đường Nhu"
________@____@_____@_______
______@____@______
______@______
" Reng. ....reng...reng"
Tiếng chuông vang vọng khắp phòng, inh ỏi truyền vào tai Băng Đồng khiến cô phải tỉnh giấc.
- Ưm! Ồn quá!- cô đưa tay cầm lấy di động ở đầu giường bấm nút nghe.
-" Em còn không mau đi làm! Tôi sẽ cho em nghỉ việc"- giọng nói trầm ở bên kia đầu dây, nhưng cô can bản không còn thời gian để ý xem đó là ai nữa, mở mắt to nhìn đồng hồ treo tường đã 9:20
- Á!- tung chăn chạy ngay vào nhà vệ sinh, sao cô có thể ngủ nướng quên cả đi làm chứ.
Một lúc sau cô đã có mặt tại công ty trong bộ đồ nữ thư kí thanh lịch, khoe dáng mềm mại, kiều diễm.
- Thư kí mà đi làm muộn thế sao?
Một giọng nói đầy ma lực vang lên phía sau khi cô chuẩn bị bước vào thang máy lên lầu.
- Oh. - cô giật mình quay lại, đã thấy cái dáng cao cao tại thượng mỹ nam kia bước đến gần mình. Không cần chờ thêm một giây, cô vội vã bước vào thang máy, tay loạn bấm nút nhưng cửa thang máy còn chưa