
kịp khép lại đã bị một đôi tay rắn chắc cản chở đẩy ra, thân hình cao lớn vội bước vào, ấn nút lên tầng cao nhất.
" Em muốn chơi! Được! Tôi chơi với em"- anh nghĩ thầm, khóe miệng hơi gợi lên một nụ cười tà mị.
- Chủ...chủ...chủ tịch!- cô cúi mặt thấp nhất có thể để tránh nhìn thẳng anh, người khẽ run rẩy khí lực của anh quá đàn áp người khác.
- Sao vây? Chân đẹp lắm sao- anh nhìn thấy độ của cô lúc này không nhịn được nở nụ cười thỏa mãn, cô quả thật rất đáng yêu.
- Dạ!- cô bất giác ngẩng lên, đúng lúc chạm tầm mắt anh nhìn xuống, vội quay đi. - Anh làm ơn đứng xích ra được không?
- Rất tiếc là không thể ? - Anh càng tiến lại gần.
Khoảng cách hai người ngày càng gần , anh cứ tiến , cô lại lùi, cuối cùng lưng cô cũng chạm vào mặt thang máy, không còn lối thoát. Còn anh thì rất vui, dù sao cô vẫn bị anh bắt nên đùa chút cũng không thiệt hại gì.
"Vợ ngốc! Em xem tôi chỉnh em thế nào!"
Tim cô đập liên hồi khi anh ngày một gần, cho đến khi mặt anh sát gần mặt cô, cô đành nhắn mắt lại mặc cho số phận diễn ra.
"Tinh"
Đột nhiên thang máy mở ra, khiến cho hai người lúng túng , khi ở cửa thang máy có vài người đứng chờ tiến vào. Đây không phải thang máy của chủ tịch nên không thể trách người ta tiến vào. Thang máy đột nhiên chặt ních, anh và cô buộc phải đứng sát lại một chỗ với nhau. Mặt cô càng được dịp đỏ bừng lên, tim cũng nhảy loạn xà ngầu.
"Tinh"
Rốt cuộc thang máy cũng mở ra, mọi người kéo nhau ra hết, cô cũng không muốn ở đây thêm nữa nên đi theo họ ra, chấp nhận đi bộ vậy, còn hơn phải ở cùng anh.
- Đi đâu vậy? - Anh cầm tay cô kéo lại, tiện tay ấn nút lên tầng cao nhất.
- Anh..... Buông tay ra! - Cô giựt tay ra khỏi tay anh.
- Phòng làm việc của em từ mai trở đi ở tầng cao nhất! - Hiếu Thiên cũng trầm trầm ra lệnh.
- Anh bảo sao? Tôi không hiêu? Tôi là thư kí của tổng giám đốc phải ở tầng 21 chứ. - Cô bực mình không buồn nhìn anh.
- Từ nay em làm thư kí riêng của tôi! - Anh lạnh lùng thốt ra câu này rồi xoay người bước ra khỏi thang máy.
- Sao? - Cô không thể tin được tin này lên vẫn trợn mắt nhìn anh.
- Em muốn đi xuống tầng trệt sao? Sao còn đứng đó! - Anh tốt bụng nhắc nhở thêm.
- A! - Cô vội vàng trở về thực tại, bước nhanh ra khỏi thang máy.
- Theo tôi!
Cô vẫn không thể tin được, sao lại đến mức này chứ, đúng là trời đùa giỡn con người mà. Cô muốn tránh xa anh, cuối cùng tránh không được còn bị kéo lại gần hơn.
____________@___@____________
Hiếu Phong rất thông minh đã nghĩ ra một cách có thể tìm được thông tin người kia. Lúc này nó đang đứng trước quầy bán báo. Tìm đi ,tìm lại tất cả những tờ báo có mặt anh.
- Cậu nhóc! Con muốn mua báo sao? - Bà chủ bán báo mập mạp hỏi nó.
- Dạ! Bà giúp con lấy tất cả những tờ có Liên quan đến người này nhé! - Thằng nhóc cười toe.
Nụ cười thiên sứ này khiến bà chủ quán không thể từ chối giúp đỡ. Quả thực cậu bé này rất đẹp trai.
- Con cảm ơn bà! - Thằng nhỏ nhận lấy sấp báo rồi đưa tiền cho bà chủ.
- Cậu nhóc này đáng yêu quá ! Nhớ quay lại nữa nha! - Bà chủ quán xoa đầu nó khen.
- Dạ! Bái bai bà!
Vậy là đã có chút thông tin rồi.....
_________@___@_________
- Hiếu Phong ! Con có trong nhà không? - Kim Nhã lâu rồi không có thời gian rảnh nên , được nghỉ là cô đến thăm mẹ con Băng Đồng liền. Nhưng đến đây bấm chuông vài hồi cũng không ai ra mở cửa. Nên đành gọi thử , vì cô thấy trong nhà sáng đèn, giờ là 6h chắc Hiếu Phong đã về rồi.
- Dạ ! Dì Kim Nhã đến chơi! - Hiếu Phong đang mải mê với chồng báo chí nên không để ý đến chuông cổng, may mà xuống ngà lấy nước nên mí nghe tiếng Kim Nhã gọi.
- Đi đâu? Sao dì bấm chuông hoài không ra mở cửa? Mẹ về chưa? - Kim Nhã vào nhà, hai tay sách nào là túi lớn túi bé đồ ăn.
- Dạ! Mẹ con chưa? - Thằng nhỏ le te chạy theo sau.
- Chờ dì làm bữa tối nhé! tí mẹ về mình cùng ăn! - Kim Nhã lôi ra một đống nguyên liệu tươi ngon để nấu ăn.
- Dạ! Con phải làm bào tập tiếp rồi ! Con lên phòng nhé! Thực ra thì thằng nhỏ đang bận với Đống báo trí nó bày đầy ra giường phải lên dọn dẹp trước khi mẹ về.
- Ừ......- Kim Nhã phất tay cho qua.
________@___@________
Hiếu Phong là một thằng nhỏ không hề tầm thường, tuy mới 5 tuổi nhưng nó đã học xong chương trình tiểu học, bằng chính sự tìm hiểu của bản thân, chính Băng Đồng cũng không tin nổi Chí thông minh của nó. Chỉ nhìn qua cô làm có vài lần là học được ngay. Lúc này đây, thằng bé đang ôm khư khư chiếc lattop của mẹ nó. Mười đầu ngón tay lướt nhanh trên bàn phím trên màn hình là hàng loạt thông tin về Hiếu Thiên và tập đoàn Trần thị. " Tin tức mới nhất , anh đang công tác tại Việt Nam , tại một chi nhánh mới được xác nhập.
- Sao lại cùng công ty mami? A! Mình hiểu rồi! Thì ra lí do mami khóc là vì....
Thằng nhỏ suy t