XtGem Forum catalog
Nói Cho Em Biết Làm Sao Để Hết Yêu

Nói Cho Em Biết Làm Sao Để Hết Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325483

Bình chọn: 8.5.00/10/548 lượt.

hĩ gì đó rồi cũng đón nhận số tiền của Băng Đồng.

Cô gái cúi đầu chào cô rồi quay lưng bước đi! Băng Đồng nhìn theo bóng dáng bé nhỏ đó rồi thở dài, quay lại không gian yên lặng, mặt nước hồ lung linh in bóng những ngọn đèn led....

Lúc này cô mới suy nghĩ về thời gian qua....thực lòng cô không nhớ gì những chuyện đã qua nhưng mỗi khi nhìn thấy tấm hình trong phòng cô lại có cảm giác nhói lòng. Ai cho cô đáp án đây?

__________@____@_________

- Thưa tiểu thư! Trời đêm rất lạnh , chúng ta về được không ? - Tài xế tiến đến nhắc nhở cô.

- Ưm.....phiền chú!- Băng Đồng quay lại mỉm cười rồi nhanh chóng tiến về phía xe ô tô đậu sẵn trên đường.

Xe ô tô nhanh chóng rời đi, rời xa đường phố tấp nập để quay về khu gia trang nhà họ Trần.

"Reng.....ring.....rang...."

Điện thoại cô reo lên trong túi xách, mở máy bấm nút nghe....

-Alo!

-"Vợ đang ở đâu?" - Giọng Hiếu Thiên rất giận dữ bên kia đầu dây.

- Vợ đang trên đường về nhà!

-"Ưm!" - Hiếu Thiên tắt máy cái rụp , không để cô nói thêm câu nào.

Xe ô tô vừa lăn bánh vào cửa biệt thự , quản gia Ngô đã chạy lại mở cửa xe cho cô,...

- Thiếu gia đang chờ người ở trong!- Ông ghé tai cô nói nhỏ.

- Hiếu Thiên !??? - Cô đang mệt mỏi, nghe thấy tên anh liền vui ra mặt, đưa túi xách cho chị giúp việc , lao nhanh vào nhà tìm anh.

- Hiếu Thiên !!!!!!- Cô vừa nhìn thấy anh ở trong phòng khách liền lao đến ôm lấy cổ anh thật chặt.

Anh gỡ cánh tay đang bám lấy anh thật chặt ra khỏi người mình, hạ giọng kiềm chế tức giận với cô.

- Em đã đi đâu?

- Chồng ? Em ....- Cô có chút hụt hẫng , phụng phịu.

- Một tuần không được ôm anh , một tuần ở nhà,.... Đó là hình phạt nếu em không nói thật! - Anh hạ giọng tuyên bố.

- Á! Đừng! Em qua nhà Cẩm Tú , rồi đi dạo chút! - Cô vội nhảy cồ lên vội giải thích.

- Thật?- Anh tin cô nói thật nhưng vẫn cói hỏi lại.

- Khẳng định !- Cô làm mặt mèo con với anh.

Nhìn điệu bộ của cô khiến anh không kìm chế được nỗi mong nhớ, ôn cô vào lòng , xiết chặt. Một tháng qua anh đã giải quyết thật nhanh mọi việc để quay về với cô , xa cô một tháng mà dài hơn một thế kỉ.

- Chồng xấy xa! Hix...

- Ngoan nào! Mình cùng vào ăn cơm tối thôi! Anh đói quá! - Anh xoa đầu cô dỗ dành. Thật sự khi về không gặp cô ở nhà anh rất lo lắng.

- Ưm!- Cô gật đầu lấy áo anh lau nước mắt.

[Lonely: Chị này bẩn quá ! Khổ thân anh Thiên !

Băng Đồng: Biến đi! Chồng ta mà, làm gì thì kệ ta!

Lonely: Đã lấy đâu mà chồng! (Chạy toé khói)'>.

_________@____@________

Đã lâu lắm rồi , giờ anh mí có cơ hội ngồi ôm cô vào lòng thế này, giúp cô làm khô tóc ướt

- Vợ này ! Giờ có người xin chữ kí em ! Em có cho không ?

Hiếu Thiên hít hà mùi thơm nhàn nhạt trên tóc cô.

- Hihi! Để xem đó là ai đã ! Mà chồng hỏi vậy làn gì ?

Băng Đồng ngước lên cười hì hì như một cô bé tinh nghịch.

- Thì giả dụ một thằng con trai , có cho không ?- Anh đưa tay xoa nhẹ tóc cô.

- Em không hiểu ? Chồng nói rõ hơn đi!

- Đừng nhầm sang kiểu xin chữ kí một ca sĩ , hay một minh tinh.....

-Thế nó là kiểu gì?

Anh suy nghĩ vài giây rồi đáp lại.

- Theo kiểu kí vào giấy đăng kí kết hôn ý. Em bằng lòng không?- Anh từ bao giờ đã giơ ra trước mặt cô một chiếc nhẫn Kim cương chạm khắc tinh xảo.

- Oa! Đẹp quá!- Cô thốt lên như đứa con nít được nhận kẹo.

- Để anh đeo cho em ! - Anh nhẹ nhàng gỡ chiếc nhẫn đeo vào tay cô , rất đẹp.

"Chụt"

Cô hôn một cái thật kêu vào ná anh , thu cho lời cảm ơn. Khiến anh gần như hoá đá vì đây là lần dầu tiên cô tự chủ hôn anh.

- Này vợ !

- ?????- Cô ngước lên nhìn anh đầy khó hiểu.

- Như vậy chưa đủ....- Anh nở nụ cười tà mị đầy sức hấp dẫn.

- Chồng muốn gì nữa? - Cô ngây thơ hỏi lại.

- Hôn chồng ! - Anh đưa môi cho cô hôn.

- Á! Chồng xấu xa này! - Cô la toáng lên khi mình bị hớ , cầm gối vụt vào anh túi bụi.

- Hahaha... Thui....thui....đùa em tí mà! Hổ dữ thế này ai dám lấy !- Anh đưa tay đỡ đòn.

-Không ai lấy thì chồng phải chịu trách nghiệm.

Cả hai đầu rồi ôm nhau ngủ luôn, trên môi hai người vẫn nở nụ cười hạnh phúc.

________@____@_______

Một ngày mới lại bứt đàu với chiếc xe định mệnh. Những tia nắng ấm áp soi sáng khắp nhân gian. Băng Đồng lười nhắc như con mèo lười dúi đầu vào chăn ngủ ngon lành.

- Vợ ơi! Dậy nào! - Hiéu Thiên khẽ lay cô dậy , nhỏ giọng dỗ dành.

- Dậy ăn sáng.....anh dẫn đi chơi ! - Anh nhỏ giọng thì thầm.

"Cốp"

- Ui da! Hụi! Cái đầu của tôi!

Cô nhăn nhó , mếu máo xoa cái chán đang đỏ dần lên , vì cú va chạm. Nghe thấy được đi chơi , đang ngái nhủ khiến Băng Đồng tỉnh luôn , vội vùng dậy sợ anh đổi ý, đún