
ng nói không rằng bỏ đi.
–
Cô ấy sao vậy chứ, đúng là đồ thần kinh – Hạ huyền hốt hoảng dùng khăn lau mặt
cho Lâm Phong, miệng **** mắng.
Trong
lúc tức giận, Ngân Quỳnh đứng bật dậy và buông luôn ống đựng bản thiết kế cứ
thế bo đi. Hạ Huyền tò mò nhặt lên rồi mở ra xem, nhưng cô ta không hiểu về
thiết kế cho lắm.
Nhưng
Lâm Phong vừa nhìn thoáng qua thì giật nó khỏi tay Hạ Huyền, lòng cậu trào dâng
xáo động
Cầm
bản thiết kế về nhà, Lâm Phong trải nó ra mặt bàn, cậu lặng người ngắm nhìn
từng chi tiết trên bản thiết kế. Cậu nhìn thấy hàng ghi chú có tên mình kèm chữ
ký của Ngân Hằng, điều đặct biệt khiến cậu lưu tâm là bản thiết kế vừa mới hoàn
tất trước khi cậu về nước không bao lâu.
Cậu
hoàn toàn có thể nhận ra, đây là bản thiết kế căn nhà mơ ước của hai người. Nếu
cho rằng Ngân Hằng vì sở thích mà vẫn giữ ý tưởng thiết kế mà họ đã bàn, vì sao
lại ghi tên cậu. Có thể cho là một sự trùng hợp, nhưng nếu đó không phải là
trùng hợp thì sao. Tay Lâm Phong bất giác siết chặt lại, ánh mắt trầm đục bỗng
như có một tia sáng quét qua. Nhưng vì sao lại xé bỏ nó khi đã bỏ công ra thiết
kế như thế. Có quá nhiều việc khiến đầu óc cậu rối loạn.
Chuông
cửa nhà cậu reo lên, Lâm Phong đoán là Hạ Huyền bám theo cậu về tận nhà, cậu
xếp gọn bản thiết kế lại chẳng muốn mở cửa. Nhưng tiếng chuông dai dẳng không
ngừng, cậu bực tức đứng lên mở cửa, vừa mở cửa đã quát ầm lên:
–
Anh đã nói là đừng có đi theo anh nữa. Em đúng là quá phiền phức .
Không
ngờ người bên ngoài lại là mẹ và ông nội cậu.
–
Ông…. mẹ…- Lâm Phong thản thốt kêu lên.
–
Cái thằng này, tại sao cứ ở mãi chỗ này mà không chịu về nhà hả? – Ông nội Lâm
Phong vừa nhìn thấy cậu liền quở trách ngay – Bảo mày về nước, mày lại dọn ra
ngoài đây ở, vậy chẳng khác nào ở nước ngoài chứ.
–
Ba…ba bình tĩnh đi, tại công việc của thằng Phong bận rộn nên nó dọn ra đây ở
cho thuận tiện đi lại thôi – Mẹ Lâm Phong vội vàng khuyên nhủ rồi đưa mắt ra
hiệu cho Lâm Phong.
Lâm
Phong thầm thở dài, rồi nói:
–
Con xin lỗi, sau này con sẽ cố về nhà thường xuyên hơn.
–
Con cần về nhà thường xuyên để mẹ nấu mấy món ăn ngon cho con ăn, dạo này con
gầy quá đi mất, hai má gần hóp lại luôn rồi – Ba Ngọc Loan nhìn con trai xót
xa.
Ông
nội Lâm Phong nhìn cậu cũng sốt ruột nói:
–
Cái thằng cứng đầu này, đã bảo phải thường xuyên về nhà ăn cơm, xem xem, cơm
bên ngoài đúng là chẳng ra gì cả mà, không có tí dinh dưỡng nào hết. Con mau
xuống làm ít món cho nó ăn ngay đi, phải bổ bổ vào.
Ông
nội lập tức ra lệnh cho bà Ngọc Lan, ba liền nghe lời đi xuống bếp, trên đường
đến đây, bà cũng đã chuẩn bị một ít đồ ăn cho cậu. Lâm Phong nhìn hình dáng mẹ
vội vội vàng vàng thì xúc động vô cùng, cậu nhìn ông nội nói:
–
Con cám ơn ông nội.
Ông
nội Lâm Phong thở dài, ánh mắt thoáng buồn rầu:
–
Ông nội già rồi Phong à. Trong mấy đứa cháu, con Tịnh thì không nói làm gì, có
có chồng , có con, có cuộc sống ổn định rồi. Chỉ còn con với Minh Nhật mà thôi.
Hai đứa đều là cháu ruột của ông, nhưng mà ông thừa nhận, ông thiên vị con rất
nhiều, con có biết không?
Lâm
Phong lặng lẽ gật đầu, ánh mắt đong đầy lòng yêu thương với ông nội.
–
Ông càng thương con bao nhiêu thì càng ân hận bấy nhiêu, giá như, giá như lúc
trước ông không ra lệnh cho ba con tìm con bé và ngăn cản hai đứa đến với nhau,
thì bây giờ con đã không trở nên lặng lẽ u sầu thế này. Ông nội rất thích nhìn
nụ cười của con, rất giống với bà nội con. Haiz…có lẽ tính cố chấp trong tình
yêu của con được di truyền từ ông. Ngoài bà nội con ra, ông chưa từng yêu bất
cứ người đàn bà nào khác cả. Có lẽ sự già cả đã làm ông quên mất tình yêu là
gì.
–
Đều đã qua rồi ông à – Lâm Phong gượng cười cố xua bớt mặc cảm chia rẻ tình cảm
của hai người của ông nội cậu.
–
Nếu đã qua rồi, vì sao con lại muốn được là người tiếp nhận quản lý công trình
đó – Ông nội Lâm Phong nhìn cậu buồn buồn hỏi – Ba con đã nói cho ông biết, cô
ấy chính là người đã thiết kế ra công trình bệnh viện đó.
Lâm
Phong quay mặt đi không đáp, lúc cậu nhìn thấy cô qua màng hình ghi lại buổi
đấu thầu, nhìn nụ cười chiến thắng của cô, tim cậu đã thôi thúc cậu đến gặp cô
biết bao nhiêu lần.
–
Nếu bây giờ vẫn còn kịp thì hãy giữ chặt cô ấy lại đi. Bây giờ ông chỉ cần con
hạnh phúc mà thôi – Ông nội Lâm Phong khẽ khàng nói.
Phải,
nếu như có thể làm rõ, thì cậu nhất định sẽ giữ chặt cô lần nữa.
Lâm
Phong quyết định đến gặp Ngân Quỳnh để hỏi cho ra sự thật, đáng tiếc Ngân Quỳnh
lại tránh mặt cậu không chịu gặp.
Ngân
Quỳnh nhìn điện thoại của mình hiển thị số Lâm Phong, lòng cô hoảng hốt vô
cùng. Cô muốn nói rõ mọi chuyện cho Lâm Phong nghe, nhưng vì cô thấy Lâm Phong
đến cùng Hạ Huyền, cứ nghĩ Lâm Phong và hạ Huyền đã là một đôi rồi nên rất tức
giận vì âm mưu của Hạ huyền đã thành công. Cô ta đã có được Lâm Phong, cho nên
cô mới ra về như thế.
Nào
ngờ cô đã