Nơi Ấy Có Anh

Nơi Ấy Có Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328272

Bình chọn: 7.00/10/827 lượt.

,
tim cô gần như gần đập.

Bảo
Duy lập tức vỗ tay reo lên:


Nào mọi người, hôm nay chúng ta xem như là họp mặt bạn cũ với nhau, hôm nay
không say không về, say rồi cứ mượn rượu làm càng, nói ra hết nhưng điều giấu
trong lòng ra đi.

Lâm
Phong trầm mặc không đáp, Ngân Hằng ngồi bên cạnh im lặng. Chỉ nhìn biểu hiện
của mọi người, Ngân Hằng hiểu mọi người đang cố gắng làm cho hai người hòa hợp
lại như xưa. Nhưng cô biết cố gắng của mọi người chỉ hoài công vô ích nên tỏ ra
rất lạnh nhạt hờ hững với Lâm Phong.

Mọi
người trò chuyện, cố kéo Lâm Phong và Ngân Hằng vào câu chuyện, nhưng cả hai
vẫn chọn cách im lặng, lát sau nói về công việc của nhau.


Chúc mừng. Dù sao cũng sắp làm bà chủ một công ty lớn rồi – Lâm Phong cười nhạt
cầm ly bia chìa về phía cô nói khi nhìn thấy chiếc nhẫn sáng lấp lánh trên tay
của cô.


Cám ơn, chỉ là một ông chủ nhỏ thôi, chẳng thể sánh được với một giám đốc của
công ty lớn như anh. Nhưng dù sao tôi cũng khá hài lòng về vị trí sắp tới này
của mình.

Lâm
Phong nghe câu nói này cảm thấy rất đau. Cậu không ngừng uống , hết ly này đến
ly khác, hết chai này đến chai khác. Ngân Hằng thấy vậy lo lắng bèn đưa tay
ngăn cản, Lâm Phong cười phá ra đẩy tay cô sang một bên nói:


Em là gì của tôi mà ngăn cản tôi.

Ngân
Hằng bị câu nói này như bị dao đâm vào tim, đau đớn vô cùng. Cô không là gì
hết, không là gì của anh hết.Cô lặng lẽ thu tay về, ngồi im .

Mọi
người ai cũng ái ngại đưa mắt nhìn nhau, không ngờ kế hoạch để cho hai người họ
gần nhau lại hóa ra công cốc thế này. Sơn Hải bèn lên tiếng:


Được rồi, đừng uống nữa. Cậu uống hết rồi lấy gì tụi mình uống đây.


Đúng đó, hôm nay gọi mọi người đến đây là muốn tuyên bố rằng: Quá khứ thì cứ để
nó qua đi, chúng ta hãy quên hết mọi chuyện đau buồn ngày xưa để sống hạnh phúc
cho hiện tại.


Phải đó. Coi như hôm nay là ngày sự thật đi, có gì muốn nói thì cứ nói ra hết
đi. Có giận hờn oán trách gì thì một lời nói ra.


Người ta nói có yêu mới có hận, có giận hờn chỉ để thấy yêu nhau nhiều hơn mà
thôi.

Mọi
người thay phiên nhau góp lời, không ai mở miệng gọi tên, nhưng hai người biết
mọi người là đang ám chỉ họ. Ngân Hằng và Lâm Phong đều đưa mắt nhìn nhau, sau
đó quay mặt đi.

Lâm
Phong uống ực ly rượu , rồi đặt mạnh xuống bàn, lảo đảo đứng lên nhìn mọi người
nói:


Xin lỗi. Mình thấy không khỏe trong người, mình về trước đây. Mọi người cứ dùng
tự nhiên nha, hóa đơn sẽ tính cho mình.

Lâm
Phong nói xong quay người mở cửa bỏ đi ra ngoài không cho mọi người có cơ hội
giữ cậu lại. Mọi người nhìn nhau e ngại, vốn định tạo nhiều cơ hội cho hai
người, chẳng ngờ cuối cùng hai người đều tỏ ra như không quan biết, làm họ
không biết nên nói thế nào cho đúng.

Bảo
Trâm liền húc vào eo Xuân Phượng một cái, nháy mắt ra dấu, Xuân Phượng hiểu ý
liền nói:


Thức ăn nhiều như vậy mà Lâm Phong chẳng ăn gì hết, chỉ uống bia thôi, chắc
chắn dạ dạy sẽ khó chịu.


Phải đó, anh ấy còn uống nhiều như vậy, không biết lái xe có ổn hay không nữa –
Nhật Tân cắn môi e ngại – Lở xảy ta tai nạn thì sao?


Bảo Duy, hay anh đưa Lâm Phong về nhà đi – Hà Nhi bèn đề nghị.


Lát nữa anh phải đưa Bảo Trâm về – Bảo Duy liền xua tay thối thoát.


Mình cũng phải đưa Xuân Phượng về – Sơn Hải cũng từ chối ngay lập tức.

Tất
cả đồng loạt quay đầu nhìn Ngân Hằng, trong đây chỉ có cô và Hà Nhi là đi một
mình mà thôi. Nhưng Hà Nhi thì đi xe máy, còn cô thì đón taxi đến đây. Ngân
Hằng bị mọi người nhìn như thế, cô bèn thở dài, nói tới nói lui, từ chối nãy
giờ vẫn chỉ là mục đích để hai người bên nhau mà thôi.


Được rồi để mình – Cô lắc đầu đứng dậy xách túi đi ra cửa bên ngoài.


vừa ra khỏi cửa đã thấy Lâm Phong đang đứng dựa vào một gốc cây ói mửa. Ngân
Hằng vội vàng lấy khăn tay ra đưa cho Lâm Phong rồi quan tâm hỏi:


Anh không sao chứ.

Lâm
Phong ngẩng đầu nhìn Ngân hằng, rồi liếc nhìn chiếc khăn trên tay cô, khóe môi
cậu nhếch lên một cái rồi dùng tay áo lau khóe miệng mình. Cậu quay lưng đi
không thèm đếm xỉa đến sự có mặt của Ngân Hằng. Cơn say làm bước chân cậu loạng
choạng, bước thấp bước cao đi về bãi đổ xe. Thấp Lâm Phong sắp ngã, Ngân Hằng
vội vàng chạy đến đỡ lấy cậu.


Cẩn thận.

Nhưng
Lâm Phong lại hất tay cô ra khỏi người mình, cậu lạnh lùng nói:


Không mượn cô phải quan tâm đến tôi.


Đã 7 năm rồi vì sao anh vẫn mãi như một thằng nhóc nóng tính vậy chứ hả – Ngân
Hằng tức giận nhìn Lâm Phong cố ý nói nặng lời – Anh cho rằng cứ khoác vào bộ
mặt lạnh lùng thì cho rằng mình đã lớn hay sao. Không hề, anh vẫn là thằng nhóc
chẳng biết suy nghĩ gì cả. Nếu năm xưa, tôi chọn lựa đi theo anh, thì anh nghĩ
với cái tính cách này của mình . Anh có thể làm cho tôi hạnh phúc được hay
không? Có thể bảo đảm được hạnh phúc của tôi hay không? Cho nên, cho tới bây
giờ tôi vẫn không hối hận vì đã rời xa anh.


Old school Swatch Watches