Nơi Ấy Có Anh

Nơi Ấy Có Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 329905

Bình chọn: 9.00/10/990 lượt.

sẽ đối mặt với nó. Sẽ chiến đấu với nó, cho đến khi cô kiệt sức thì thôi.

Đôi khi cái chết là lối thoát duy nhất cho cô trên con đường đau khổ này, nhưng cô ra đi thì sao, ba cô thế nào, còn Gia Bảo, cô đành lòng nào mà rời bỏ nó một mình trên thế gian này.

Cho nên cô chỉ có thể sống, dầu cuộc sống đó là biển lửa.

Cô cố gượng cười quay lưng bước vào nhà.

- Ngân Hằng – Cuối cùng Lâm Phong không nhịn được nữa lên tiếng gọi cô.

Ngân Hằng nghe gọi tên, cô hoảng hốt đưa tay lau đi những giọt nước mắt, cố xóa đi sự đau khổ của mình. Cô quay người lại nhìn Lâm Phong, hỏi:

- Sao bạn lại đến đây.

- Mình tìm bạn – Lâm Phong nhìn cô bằng ánh mắt rạng rỡ vui mừng sau bao nhiêu ngày mong đợi tìm kiếm.

- Đến lúc vào học sẽ gặp lại thôi mà – Ngân Hằng cố cười đáp.

- Đã có gì xảy ra trong cả tháng nay vậy. Vì sao bạn lạ trở thành vợ chưa cưới của ông già đó chứ – Lâm Phong lo lắng hỏi, từ lúc cái gã đàn ông kia nói rằng cô là vợ chưa cưới của hắn ta, cậu đã mất đị sự bình tĩnh muốn chất vấn ngay tức khắc, nhưng lúc đó ông nội đang nổi giận nên mẹ và chị gái đã kéo cậu đi thẳng lên lầu. nếu không, cậu nhất định làm cho ra lẽ.

- Anh ấy chỉ mới có 27 tuổi thôi mà, đâu thể nào gọi là ông già được – Cô nhẹ nhàng trả lời .

- Nhưng bạn còn chưa được 17 tuổi, sao có thể trở thành vợ chưa cưới của anh ta. Nếu anh ta làm vậy thì sẽ vi phạm pháp luật – Lâm Phong nói ngay.

- Đúng là mình chưa 17 tuổi thì không được kết hôn, cho nên chỉ là đính hôn mà thôi, cái này pháp luật không hề cấm. Với lại, theo như cách nghĩ của người lớn, chỉ cần hôm nay bạn vừa tròn 17 tuổi, thì qua ngày hôm sau sẽ bắt đầu tính là 18. Chỉ còn 5 ngày nữa, mình tròn 17 tuổi rồi. Nói vậy thôi, chứ thật ra, phải học xong mình mới làm đám cưới.

- Đám cưới….Vậy còn mình thì sao? Bạn có nghĩđến mình dù chỉ một chút hay không? – Lâm Phong nhìn Ngân Hằng bằng đôi mắt bi thương buông lời oán trách – Bạn có nghĩ đến tình cảm mình dành cho bạn hay không?

- Hãy xem mình như một giấc mơ thoáng qua – Ngân Hằng nhìn Lâm Phong, ánh mắt u sầu chất chứa đau khổ .

- Dù là một giấc mơ thoáng qua, mình cũng không muốn quên nó. Dù chỉ là một giấc mơ thoáng qua, thì giấc mơ đó cũng quá đổi ngọt ngào. Nó mang lại cho mình hạnh phúc.

- Hạnh phúc đôi khi chỉ là chút vu vơ cùng cỏ hoa. Bạn rồi đây sẽ tìm thấy được một hạnh phúc khác.

- Liệu có thể không? Ngày bạn đến…bạn dạy mình cách yêu thương trọn vẹn một người là như thế nào. Nhưng ngày bạn đi…bạn chưa dạy mình cách quên đi một người mà mình từng yêu thương trọn vẹn. Bạn nói xem, làm sao mình có thể hạnh phúc, làm sao tìm thấy hạnh phúc khác khi trong lòng mình chỉ có hình bóng của bạn.

Giọt nước mắt của ngân Hằng ì những lời nói đầy xúc động của Lâm Phong mà rơi xuống. Rơi vào khóe môi cô, thấm vào đầu lưỡi mang theo vị đắng cay.

- Nếu bạn muốn mình hạnh phúc, hãy dạy mình cách làm thế nào để quên bạn – Lâm Phong tiếp tục nói.

Ngân Hằng nhìn cậu với đôi mắt đầy nước mắt, ghẹn đắng chẳng thể nào nói thành lời. Làm sao cô không hiểu nỗi đau trong lòng cậu, nỗi đau khi phải xa người mình yêu thương chứ. Bởi vì nỗi đau đó, cô cũng đang mang trong người, một nỗi đau như đâm vào tim nhức nhối.

Lâm Phong bước lại gần, đứa tay lên lau nước mắt cho cô:

- Đừng khóc. Nếu bạn khóc, mình sẽ thấy đau lòng lắm.

Ngân Hằng dù muốn ngừng khóc nhưng sự xúc động ở trong lòng cứ mãi tuôn trào, khiến nước mắt không ngừng rơi. Cô nhìn Lâm Phong, ánh mắt chứa chan tình cảm nhưng ẩn chứa sự tuyệt vọng khôn nguôi.

Lâm Phong choàng tay ôm lấy cô:

- Chúng ta đã từng nói, mãi mãi không xa nhau. Bạn cũng đã từng nói, dù khoảng thời gian chúng ta bên nhau là ít ỏi. Nhưng chỉ cần chúng ta biết trân trọng nó, thì sẽ không hối tiếc có phải không? Mình không biết chuyện gì đã xảy ra cho bạn trong thời gian qua. Nhưng mà chỉ cần bạn không bỏ cuộc, mình cũng không bỏ cuộc. Nhất định chúng ta cũng có thể vượt qua số phận này. Không có gì làm tình yêu của chúng tax a cách. Hứa với mình đi được không?

Ngân Hằng vòng tay ôm lấy Lâm Phong gật đầu đồng ý. Cậu nói đúng, chưa đến phút cuối cùng, cô cũng không muốn bỏ cuộc. Ít ra, họ cũng sẽ có khoảng thời gian bên nhau dù là ít ỏi. Nhưng như vậy cũng được rồi, cô không muốn đòi hỏi thêm quá nhiều.

Nhật Tân đang đứng trông xe, bị mấy tên dê xồm bước đến trêu ghẹo, không ngờ gặp được anh bạn đeo mắt kính Gia Huy.

- Thả bạn ấy ra – Gia Huy lớn tiếng nói.

- Mắc mớ gì đến mày. Cút đi.

- Nếu không thả ra, tao lập tức báo công an ngay. Đừng quên cả khu này ai cũng biết hành vi xấu xa của tụi bây – Gia Huy cầm điện thoại ra đe dọa.

Hai tên này nhìn Gia Huy bực tức rồi thả Nhật Tân ra bỏ đi.

- Không sao chứ?

- Cám ơn bạn đã giúp đỡ nha.

- Không có gì? Khu vực này không an toàn lắm. Bạn là con gái đứng đây một mình không được tiện lắm


XtGem Forum catalog