Old school Swatch Watches
Những Chàng Trai Của Màn Đêm

Những Chàng Trai Của Màn Đêm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325520

Bình chọn: 8.00/10/552 lượt.

nhanh chóng luồn vào chiếc eo thon tạo nên cảm giác ấm áp mơ màng. Mắt chạm mắt, thân thể chạm vào thân thể, tiếng thình thịch của quả tim cũng loạn cùng một nhịp. Dù gì cũng là đôi nam thanh nữ tú, khi gần gũi đến mức này khó lòng mà kiểm soát được cảm xúc.

Hiểu Minh vội vàng đỡ cô đứng thẳng dậy nhưng không thể được. Cái chân đau khiến Thiên Kim không thể đứng vững. Cánh tay vẫn níu chặt vào anh, người ở gần cô nhất. Tình cảnh này càng khiến người xem hiểu nhầm về sự khắng khít của họ. Yêu mà hận. Hận mà yêu. Song Bảo tưởng như cô gái đang tức giận vì chàng trai của mình lỡ miệng nói ra bí mật ân ái giữa họ. Điều này càng khiến Bảo Anh và Bảo An cảm thấy thích thú. Nhưng vẫn không quên lo lắng cho bạn, Bảo Anh chau mày: "Cậu có làm sao không vậy?"

Nhìn gương mặt chưa khỏi cau có và đôi chân khập khà khập khiễng của Thiên Kim, Bảo Anh nhanh chóng nhận ra hướng giải quyết: "Anh Hiểu Minh! Chúng em còn có công chuyện. Phiền anh chở cậu ấy về. Chân cẳng thế này mà để cậu ấy về một mình em e rằng không ổn một chút nào."

"Tớ tự lo được". Thiên kim đáp một cách hờn dỗi, quay đầu ra hướng khác, đưa tầm mắt ra khỏi Hiểu Minh.

"Ok. Tôi sẽ đưa cô ấy về an toàn." Một giọng trầm ấm dứt khoát cất lên khiến Thiên Kim ngoái đầu lại. Người đàn ông này lại tốt đến thế sao. Thiên Kim vội phủ định ngay suy nghĩ đó. Chắc chắn hắn ta cảm thấy áy này về những việc xấu xa đã làm với cô. Nhưng vì sao cô lại cảm thấy mềm lòng. Vì dung mạo thanh tú ngời ngời hay chỉ vì cô muốn cho hắn một cơ hội chuộc lại lỗi lầm. Dù là vì điều gì đi nữa, cô chẳng thể nêu ra thêm bất kỳ lý do nào để từ chối sự giúp đỡ ấy. Ý cô là sự chuộc lỗi ấy.

Nhìn bạn mình im lặng Bảo An vội chen vào: "Đúng đấy. Lỡ như cậu xảy ra tai nạn. Rồi ai dắt xe. Rồi ai đưa cậu lên lầu. Không phải thang máy chỗ cậu vừa bị hư hay sao. Giao cậu cho anh ấy chúng tớ yên tâm nhất."

Ông trời đúng là biết cách tạo oan gia. Thang máy cũng hư đúng lúc thế này. Cô đành cam chịu. Ngồi vào một góc nhìn họ tập luyện đến tan buổi học. Phần lớn thời gian, ánh mắt cô dõi theo những bước di chuyển của Hiểu Minh.



20h30, bầu trời tối sầm, ánh đèn thành phố lung linh huyền ảo. Người người vào ra bãi giữ xe tấp nập. Nổi bật trong đám đông đang chen chút là một chàng thanh niên cao ráo trắng trẻo. Hiểu Minh đã thay bộ võ phục trang nghiêm bằng một chiếc áo thun màu đen cổ tròn, chiếc áo thun co giãn bó sát thân hình vạm vỡ càng khiến cơ thể anh tràn trề sức sống. Anh lái chiếc xe máy của Thiên Kim. Còn xe anh để lại ở trung tâm.

Phóng nhanh về phía đại điện, anh phanh gấp quay xe một vòng trông rất chuyên nghiệp. Ánh mắt nhìn về Thiên Kim rồi quay ra phía sau có ý cô hãy mau mau lên xe.

Bảo Anh và Bảo An khẽ dìu Thiên Kim lên xe. Ngồi hẳn hoi đằng sau, cô mới phát giác ra ánh nhìn từ những người xung quanh. Ngoài những ánh mắt ngạc nhiên tò mò cũng có không ít tia nhìn ganh tị từ những cô gái đồng trang lứa. Cô thúc vào người anh ra hiệu mọi việc đã ổn. Cô chỉ muốn mau chóng thoát khỏi nơi này để về với mái ấm thân thuộc.

Ông trời thay đổi tính khí khác thường cứ như một cô gái mới lớn. Vừa nãy trời còn êm đềm thoáng đãng thì giờ đây mây đen đã bao trùm khiến không gian âm u lạnh lẽo. "Bám chắc vào!" Vẫn giọng nói trầm ấm từ HIểu Minh. Cô vịn chặt vào yên xe, hai người phóng đi như bay.

Những giọt mưa mỗi lúc một nặng hạt hơn. Theo gió lốc và tốc độ của xe máy. Chúng tạt vào mặt anh như ngàn viên đạn nhựa. Đau rát. Những làn gió lạnh buốt da thịt cứ thế kéo qua luồn lách khắp cơ thể. Cô nép mình về phía trước sát vào thân hình cao lớn. Hơi ấm từ người đàn ông tỏa ra làm cô dễ chịu. Nhưng không hề đụng chạm thân thể. Cô cảm thấy một chút cảm giác an tâm, cảm giác khi được che chở.

********

Phía trước cầu thang bộ tầng trệt, một chàng trai đang khom vai kiên nhẫn dìu một cô gái đau đớn lết chân lên từng bậc thang một. Nhìn thấy cô nhăn mặt, chậm chạm từng bước. Anh mất hết sự kiên nhẫn nhấc bổng cô lên. Một tay luồn sau khoeo chân, tay kia vòng sau lưng. Bế một cô gái khiến bắp tay anh nỗi rõ hơn.

"Anh làm gì vậy". Cô cất giọng hốt hoảng, thân người cứng đờ.

"Tôi đang vội." Hiểu Minh bình thản đáp, mắt vẫn hướng về phía trước.

Cô còn tưởng anh thương hại cô đau đớn. Hóa ra anh ta vẫn là một kẻ lạnh lùng và hách dịch. Nhưng nhìn anh lúc này đã không còn đáng ghét như lúc trước. Thân thể đụng chạm vào nhau sát như thế này làm gương mặt cô bắt đầu ửng đỏ.

Thoảng qua hơi ấm và mùi hương quen thuộc của ngày hôm qua. Cô không nhận ra rằng cô đã ngắm nhìn gương mặt tuấn tú ấy quá lâu, trong vòng tay ấy. Và bỗng dưng, đôi môi anh nhếch lên ẩn ý cười nhàn nhạt đánh bật cô khỏi sự mơ màng.

"Anh cười gì?" Cô chau mày tỏ vẻ khó hiểu.

"Năm mươi sáu phải không?"

Nghe thấy con số 56 làm cô đỏ mặt. Thầm nghĩ làm sao anh ta đoán đúng được cân nặng của cô. Anh ta không chỉ hách dịch mà còn nhạy cảm đến mức biến thái. Với chiều ca