Những Chàng Trai Của Màn Đêm

Những Chàng Trai Của Màn Đêm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325451

Bình chọn: 9.00/10/545 lượt.

từ trên xuống lần lượt là những võ sinh từ mới đến cũ. Lúc này chàng thanh niên kia vẫn ngồi bất động trên ghế, hướng mắt về phía hàng ngũ võ sinh. Ánh mắt anh ta dịu xuống tỏ vẻ hài lòng.

Song Bảo đã vô hàng ngũ từ lúc nào. Cả hai mỹ nữ hướng ánh mắt về phía phòng thay đồ nhìn Thiên Kim đang mấp mé sau khung cửa.

Chàng võ sư đai đen, người vừa thổi còi là một chàng trai có chiều cao trung bình 1m70. Người hơi gầy nhưng cử động vô cùng dứt khoát, nước da màu nâu bánh mật cùng với hàng lông mày đen rậm tỏ vẻ nghiêm nghị hơn người. Anh ngồi kiểu quỳ, gập người cúi chào và toàn thể võ sinh bên dưới đồng loạt làm theo. Không ai để ý. Nhưng lúc này người thanh niên lạ lùng kia cũng hành lễ rồi vội quay về chỗ ngồi.

"Hôm nay võ đường chúng ta vui mừng đón nhận một nữ sinh mới. Thiên Kim ra đây đi em." Ánh mắt của vị võ sư trẻ tuổi với nước da màu mật hướng về phía phòng thay đồ tỏ vẻ mong chờ.

Thân hình đầy đặn với gương mặt xinh đẹp e thẹn chầm chậm bước ra khiến đám nam sinh bên dưới không thể rời mắt, thậm chí còn ghé tai nhau trầm trồ ca thán.

"Ngon. Từ giờ tao đã có động lực đi tập võ. Ka ka." Một nam xinh cười khoái chí.

"Mặc dù hai chị em Bảo Anh và Bảo An rất xinh đẹp, nhưng phải công nhận cô nàng này ngon hơn một phần!" Một nam sinh khác đệm thêm. Giọng nói đậm mùi háo sắc.

Nhìn lũ nam sinh nhỏ rãi thèm khát mà hai cô nàng Song Bảo không nhịn được hiện nét mặt khinh bỉ. Cũng do Bảo Anh lựa size áo quá nhỏ nên làm cho đường cong trước ngực của Thiên Kim có phần nổi bật hơn sau lớp võ phục dày cộm. Nhưng vậy cũng tốt, phụ nữ là luôn phải thu hút mà. Bảo Anh cười híp mắt một cách đắc ý.

Ngoài những ánh mắt tầm thường thô tục kia, đôi mắt sắc lạnh của người thanh niên kỳ lạ liếc nhìn bóng dáng thiếu nữ đang bước lại gần. Nét mặt anh tỏ ra chút lạ lùng nhưng không ai nhận ra. Anh nhanh chóng trở về sự thờ ơ trước đó.

Thiên Kim mỗi lúc một gần hơn. Ánh mắt cô bắt đầu dao động. Nhip tim loạn xạ lên vì trước mặt mình là hách dịch đại nhân đang ngồi hiên ngang chễm trệ. Cô tự hỏi ma xui quỷ khiến thế nào mà gặp phải oan gia ngay chỗ này. Ở gần phòng như thế chưa đủ sao?. Gương mặt chuyển từ ngạc nhiên sang thất vọng tràn trề. Nhưng nhịp tim chưa thôi dồn dập. Cô cúi người chào rồi nhanh chóng nhập hàng cùng với Song Bảo tỉ muội.

(*) Võ phục Aikido gồm có ba phầm. Dogi: võ phục giống môn Karate gồm áo và quần trắng. Áo lót tùy ý người mặc. Hakama: chiếc váy màu đen dài hơn quần. Chiếc váy này chỉ có nữ sinh và các võ sư cấp cao mới được mặc.

(*) trong Aikido không chú trọng cấp bậc mà chú trọng chất lượng. Nên đai lưng thường chỉ gồm hai màu đen và trắng.



Sau bài khởi động. Võ sinh tách ra thành những nhóm nhỏ để theo các vị võ sư dày dặn kinh nghiệm chỉ bảo. Ba vị đại mỹ nữ có thời gian học ngắn nhất chưa đầy hai tháng nên được một vị sư huynh trẻ tuổi mang đai đen huấn luyện ở một góc riêng. Chàng trai này tên Gia Phúc. Gương mặt trắng trẻo non nớt. Giọng nói nhẹ nhàng. Giao cho cậu ta công việc huấn luyện những cô gái hấp dẫn đúng là quá sức. Khác nào cừu non giữa bầy hổ.

Đứng trước các vị tuyệt sắc giai nhân, Gia Phúc bắt đầu ấp úng mãi mới có thể cất giọng giới thiệu nổi tên mình. Gương mặt y đỏ hồng lên trông rất dễ thương.

Nhìn thấy một chú nai con ngơ ngác trước mặt không khỏi khiến ba nàng che miệng cười khúc khích. Bảo An là đứa lanh lợi và tinh quái nhất. "Tụi em không có ăn thịt anh đâu." Cô lè lưỡi châm chọc lại càng khiến Gia Phúc đỏ mặt. Nhưng lần này là vì hành động quá đáng yêu của Bảo An.

"Ui da…” Bảo An nhón người kêu la.

Bảo Anh khẽ nhéo tay cô em họ không cho chọc ghẹo Gia Phúc nữa.

Sau một hồi đùa giỡn. Gia Phúc lấy lại được bình tĩnh để hướng dẫn cho các cô những bài tập cơ bản nhất của môn Aikido. Họ phải biết té làm sao để không bị thương. Cũng như việc phải nhẹ tay với bạn tập để tránh làm đau người khác.

Thiên Kim và hai cô bạn mải mê tập theo được một lúc mà đã đến giờ nghỉ giài lao. Mồ hôi rơi nhễ nhại trên vầng trán. Nhiệt độ tỏa ra làm gương mặt chuyển từ trắng sáng sang ửng hồng càng thêm phần đáng yêu.

Tranh thủ giờ nghỉ giải lao, ba cô gái túm tụm lại một chỗ. Bảo An lấy tay vừa vuốt mồ hôi vừa than vãn. Bảo Anh ngồi bệt xuống tấm đệm nhựa lót sàn tiện uống một ngụm nước mát lạnh. Một lúc sau, Song Bảo mới phát hiện ra ánh mắt của bạn mình đang dán vào Hiểu Minh sư huynh ngồi ở phía xa đằng kia.

"Cậu để ý anh ấy rồi phải không". Bảo Anh đưa ánh mắt đầy tinh ý vào Thiên Kim.

"Có gì lạ đâu. Anh ấy trông đẹp trai phong độ quá mà. Nếu chưa có người yêu chắc tớ cũng ngồi ngắm trai đẹp với cậu. Hehe.” Bảo Anh híp mắt cười ẩn ý chọc ghẹo.

"Các cậu bớt nói nhảm đi. Tớ chỉ đang thắc mắc tại sao người này cứ ngồi hoài một chỗ." Thiên Kim nhếch nửa miệng, gương mặt đăm chiêu.

"Anh ấy là đại sư huynh Hiểu Minh. Những khi sư phụ vắng mặt đều do anh ấy đứng lớp thay. Nhưng mà... anh H


Pair of Vintage Old School Fru