Những Chàng Trai Của Màn Đêm

Những Chàng Trai Của Màn Đêm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325580

Bình chọn: 8.00/10/558 lượt.

ung hỉ, cung hỉ. Thiên Kim nhà ta sắp trở thành người nổi tiếng rồi." Kèm theo ba gương mặt cười nhe răng.

[ Bảo Anh '> : "Cậu với anh người mẫu đẹp trai sao rồi. Tò mò quá đi à!!!" Mặt biểu cảm mong đợi.

[ Thiên Kim '> : "Là hiểu nhầm cả. Các cậu còn nhớ hôm tớ đãi tiệc mừng đậu Đại học không. Hôm đó tớ say quá. Phòng hắn lại quên khóa cửa. Sáng dậy thì tớ đã thấy gương mặt hách dịch đó. Huhu." Một chuỗi dài những gương mặt dở khóc dở cười.

[ Bảo An '> : "Cậu may mắn thiệt. Được ngủ cùng với thần tượng là ước mơ của biết bao người."

[ Bảo Anh '> : "Người may mắn là anh Hiểu Minh mới đúng. Thiên Kim nhà ta cũng đường đường là một đại mỹ nữ. Dù gì cũng phải bắt anh ấy chịu trách nhiệm."

[ Bảo An '> : "Trai chưa vợ, gái chưa chồng. Thôi thì đành gả Thiên Kim cho anh ấy vậy."

[ Thiên Kim '> : "Còn lâu.” Trước đó cô đã xóa dòng chữ "Thà lấy heo ngựa còn hơn". Là cô sợ lấy heo ngựa thật hay còn có ẩn ý khác. Còn lâu chứ đâu phải không bao giờ. Cách dùng từ của cô có phần mâu thuẫn ngay cả cô cũng không nhận ra. Nhưng nỗi tức giận của cô cũng không phải giả, hiện đang in đậm trên nét mặt. Hai má phúng phính rất đáng yêu.

[ Bảo An '> : "Đêm qua, anh ấy thật sự không làm gì cậu sao?”

[ Thiên Kim '> : "Không làm gì cả.”

[ Bảo An '> : "Chỉ có ba khả năng xảy ra. Một, anh ấy không có hứng thú với phụ nữ. Hai, anh ấy là một chứng nhân quân tử không thừa nước đục thả câu. Ba, cậu không hấp dẫn một chút nào. Kaka.”

[ Bảo Anh '> : "Tớ loại ngay cái số một. Trông anh ấy rất chuẩn men.”

[ Thiên Kim '> : "Tại sao không loại ngay cái số ba. Gruuu!” Mặt biểu cảm tức giận.

[ Bảo Anh '> : "Vậy là cậu thừa nhận anh ấy là một người quân tử ư? Hehe. Đã vậy thì tiến tới đi. Bọn tớ giúp cho cậu.”

[ Thiên Kim '>: "Ai còn nhắc đến hắn. Tớ tuyệt giao.” Mặt biểu cảm nghiêm túc.

[ Bảo An '> : "Khụ khụ, Bảo Anh! Cậu với anh Thiên Quân sao rồi, khi nào cho chúng tớ làm phụ dâu đây?". Ba gương mặt tròn trịa lè lưỡi.

[ Bảo Anh '> : "Tớ mới hết cấp ba, cưới làm gì sớm. Với lại dạo này anh ấy bận quá. Anh ấy nói không muốn thua kém Hoàng Tử Bóng đêm. Haiz!!!".

[ Bảo An '> : " Cả anh Hiểu Minh và Hoàng Tử đều thật là tuyệt vời. Yeah".

[ Thiên Kim '> : "Cậu đừng có nhắc tên người đàn ông đó được không! Ít ra cũng phải như Hoàng Tử anh hùng bắt tội phạm chứ không ăn không ngồi rồi, rảnh rỗi bắt nạt phụ nữ yếu đuối. Nhưng tóm lại, anh trai tớ vẫn là nhất. Tài giỏi, đẹp trai, lịch thiệp, có một cô bạn gái đảm đang xinh đẹp và một cô em gái hoa nhường nguyệt thẹn. Hihi." Một dãy mặt cười sảng khoái hiện ra.

[ Bảo Anh '> : "Em dâu quá khen rồi. kaka."

[ Bảo An '> : "Hai người xuống đi, đu dây điện không mệt à. Gái độc thân xinh đẹp đầy quyến rũ đi ngủ đây. Hứ. >o<."



Một buổi tối trời quang mây đãng. Thiên Kim đang ngồi gọn gàng trên giường tỉ mỉ gấp bộ võ phục cho vào balo. Chân cô đã không còn đau nữa, thậm chí có thể nhảy nhót tưng bừng như chim thú.

"Cốc cốc." Tiếng gõ cửa vọng vào khiến Thiên Kim giật thót người. Dường như rất ít khi có người đến thăm cô mà không báo trước như thế này. Nếu có thì chỉ có thể là anh trai cô. Họ không ở cùng nhau vì cô thích tự do thoải mái. Và còn lý do khác là anh cô muốn ở gần trụ sở cảnh sát để tiện cho công việc đi lại thất thường. Nghĩ thế nên cô cứ mặc nguyên chiếc váy ngủ mỏng manh mà bước ra, để lộ đôi vai gầy guộc quyến rũ.

Cánh cửa dần dần mở ra xuất hiện bóng dáng quen thuộc. Người đàn ông ngày đêm xuất hiện trong tâm trí cô với những cảm xúc oán hận nay đã đứng ngay trước mặt một cách đầy bất ngờ. Sừng sững và hiên ngang nhưng ánh mắt anh đột nhiên chuyển hướng. Ánh mắt trợn to của cô lúc này lần theo tia nhìn ấy khiến cô càng gập cổ xuống, dừng lại trên một khe thung lũng tăm tối phủ đầy sương mờ nhưng không kém phần thơ mộng.

Đôi má cô ửng đỏ nhanh chóng như một trái táo mùa thu. Vội vã đóng rầm cửa lại. Trong đầu thầm rủa: "Đồ biến thái.” Hơi thở của cô trở nên gấp gáp, lồng ngực muốn vỡ ra.

Người ta nói rằng. Nếu nhìn thấy một người phụ nữ gợi cảm. Ánh mắt đàn ông sẽ vô thức nhìn vào nơi đầy bí hiểm. Dù gì con người lớn lên cũng nhờ vào nguồn tài nguyên dồi dào đó. Đây nhỉ là nhớ về cội nguồn. Không thể trách anh ấy được. Có trách thì do cô quá vô tư. Bầy ra tội cho người ta mắc phải. Còn anh lại là chàng trai chưa một mảnh tình vắt vai. Phản xạ ấy cũng chỉ là tự nhiên, không hề cố ý. Anh hoàn toàn vô tội chứ không đến mức biến thái như cô nghĩ.

"Anh tìm tôi có việc gì?". Giọng cô run run. Lưng dựa sát vào cửa.

"Chúng ta đi thôi. Tới võ đường". Giọng anh đầy nghiêm túc.

Chúng ta ư. Cô nghe sao mà thấy thân mật đến thế. Liệu hắn có phải vì mùa hè nóng quá mà đầu óc có vấn đề.

"Anh có nhầm lẫn gì không vậy?". Giọng cô cao vút có phần khiêu khích.

"Vì em mà xe của tôi vẫn ở trung tâm. Em định để tôi chạy bộ đến đó sao!".

Cô chợt hiểu ra vấn đề nhưng v


Disneyland 1972 Love the old s