
/>“Không thể trách cậu. Là do nó tự tạo nghiệt thôi.” Lão Long buồn rầu nói. Trên gương mặt ông đã có thêm nhiều nếp nhăn.
“Đáng lẽ đây cũng là ngày giỗ của tôi rồi.” Thiên Hạo nhếch miệng.
“Mạng cậu lớn. Tôi không hiểu sao mất nhiều máu vậy cậu vẫn sống được. Cậu không phải người bình thường mà. Cũng may vết đạn ở ngực chưa trúng tim.” Hiểu Minh nói.
“Mình cậu đến được rồi. Nơi này đầy âm khí, không cần dẫn theo vợ con đâu.” Lão Long nói.
“Tôi và An An không thể cách nhau nửa bước. Thằng nhóc Bảo Bình lại không ai coi nên dẫn theo luôn.” Thiên Hạo gãi đầu.
“Mọi người nhìn kìa.” Thiên Kim cất giọng thánh thót.
Hai cậu bé khôi ngô trắng trẻo, một mũm mĩm, một gầy gò đang cùng nhau đùa nghịch.
Ánh mắt Thiên Hạo hướng về lũ trẻ: “Thật hoài niệm phải không?”
“Ừ.” Hiểu Minh mỉm cười.