
g bỗng la lớn "Aaaaaa" khiến cả căn phòng dường như rung động. Một người nào đó vẫn đang say giấc như một đứa trẻ ngoan ngoãn vừa từ từ mở mắt. Ánh mắt vô thần nhìn cô. "Dậy rồi à? Chưa đi sao?". Giọng điệu hết sức bình thản.
Chưa kịp dứt lời, chàng trai còn đang mơ mơ màng màng chợt bừng tỉnh hẳn. "Bốp!” Trên mặt in hằn năm ngón tay đỏ bừng. Đôi mắt anh trở nên sắc bén ném tia nhìn giận dữ về phía kẻ ra tay độc ác.
"Anh là ai? Sao nằm trên giường tôi". Cô gái uất ức cất giọng. Gương mặt đỏ ửng cùng với giọng nói thanh thoát của phái yếu đến cả kẻ lạnh lùng trước mặt cũng phải ngủi lòng.
Ánh mắt chàng trai dịu lại. Bàn tay vẫn đang ôm mặt không biết vì đau hay vì cảm thấy uất ức trông khá tội nghiệp. Nhưng khí chất vẫn thanh cao và lạnh lẽo đưa ánh mắt ra xung quanh. Ý bảo cô hãy nhìn đi.
Gương mặt xinh đẹp có phần ngơ ngác chầm chậm xoay người nhìn khắp không gian. Những giá sách khổng lồ với màu sắc huyền bí thay vì những kệ quần áo đầy màu sắc ngọt ngào. Ngay cả đồ dùng thường ngày cũng khác lạ. Bộ não này sau vài giây đóng băng đã bắt đầu ngờ ngợ ra vấn đề.
"Giường tôi. Phòng tôi. Thậm chí cái gối ôm mà hôm qua suýt ngạt thở vì cô cũng thuộc sở hữu của tôi." Khóe miệng hắn cong lên, ánh mắt đầy thỏa mãn sau khi xả một câu nói đầy phần oán trách vào mặt cô. Nhưng không hề gắt gỏng mà từ từ chậm rãi. Từng câu từ lạnh đến thấu xương.
Gối ôm...! Cô gái lại càng đỏ mặt. Ánh mắt long lanh như kẻ không hề biết tội lỗi từ đâu mà ra. Mếu máo. Òa khóc như một đứa trẻ. Cô mặc kệ ai đúng ai sai. Mặc kệ người đang đứng trước mặt là một chàng thanh niên tuấn tú vời vợi. Cô cứ tiếp tục khóc nhưng đã không thể gào nữa. Chỉ còn có thể thút thít với những cơn nấc ấm ức trong lòng.
Kẻ đứng đối diện chỉ biết thở dài không thèm oán trách kêu oan gì nữa. Đầu lông mày nhô lên tỏ ra bất lực trước người con gái yếu đuối. Vớ lấy cuộn khăn giấy không biết từ đâu ra đã sẵn ở trên giường từ lúc nào. Vội đưa cho cô: "Nhớ vứt vào thùng rác". Hắn đứng dậy đi thẳng vào phòng tắm không đếm xỉa gì đến cô. Hắn có thói quen tắm buổi sáng ư? Hay vì căn phòng này hoàn toàn cách âm với bên ngoài, khỏi tiếng khóc của con gái. Hắn sợ con gái khóc? Chợt nhớ ra điều gì, hắn thò nửa thân người rắn chắc vừa đẫm nước ra ngoài: "Ngừng khóc cô có thể đi. Tôi không tính toán. À... Nhớ đóng cửa giúp." Khóe miệng hắn lại nhếch lên ẩn ý cười nhạt.
"..."
Cô gái không biết nói gì hơn, đôi mày nhíu lại có phần oán trách. Tên này có còn nhân tính không. Đứng trước một đại mỹ nhân như cô mà hắn chẳng mảy may động lòng, còn tỏ thái độ xem thường đến thế khác nào xỉ nhục vẻ đẹp thế gian hiếm có này. Hắn còn tỏ ra ta đây không tính toán làm như cao thượng. Nhưng cô mới là người tổn thương và rơi lệ mà. Tên này đúng là đệ nhất hách dịch.
Sau những lời nói như chẹn họng người khác của tên đại hách dịch, cô chả còn khóc được nữa. Chả lẽ hắn là đệ nhất dỗ gái sao? Cô khóc không hẳn chỉ vì ấm ức. Đây là lần đầu tiên cô ngủ chung với một người con trai. Mà còn là một người con trai xa lạ. Cô nhìn khắp người mình xem có gì bất thường. Bộ đồ trên người còn nguyên vẹn khiến cô an tâm. Chí ít hắn cũng là một tên chính nhân quân tử hách dịch.
Cô gái đứng dậy, nhanh chóng trở về phòng đối diện.
********************
Bên canh phòng đối diện, Nguyễn Hoàng Thiên Kim, cô gái qua đêm ở nhà trai lạ, đang thư thái ngồi trên salon sấy tóc. Hai chân ung dung vắt lên ghế nhỏ. Làn da ngọc ngà quấn trong tấm khăn bông mềm mại toát ra phong thái cao quý hơn người. Làn tóc ướt bay phất phới trong hơi gió ấm từ chiếc máy sấy trên tay cô. Phảng phất sau làn tóc đen óng ả là gương mặt mộc mạc, đường nét thanh thoát rạng ngời. Ánh mắt Thiên Kim tiểu thơ vô hồn. Hẳn là cô chưa quên được chuyện vừa xảy ra nhưng lại chả còn vẻ oán trách dỗi hờn.
Thiên Kim lắc đầu lia lịa, xua tan gương mặt lạnh lùng của tên hách dịch. Lúc này, cô vẫn chưa biết tên anh ta là Nguyễn Trần Hiểu Minh.
TV đang mở kênh tin tức. "Ông trùm ma túy Năn Hổ đã bị bắt cùng với mười lăm tên đồng bọn. Hắn từng là ủy viên. Cùng với việc không tìm được bằng chứng nên hắn vẫn ung dung phạm tội suốt hai năm qua. Theo nhiều nguồn tin. Khi cảnh sát đến hiện trường, hắn và đồng bọn đã bị trói. Bên cạnh đó là hàng trăm bánh heroin...".
"Hoàng Tử... ngươi đợi đấy". Tên Trùm vừa gào thét vừa vùng vẫy trong sự khống chế của hai nhân viên cảnh sát.
Ngồi tựa vào giường, vị quân tử hách dịch đại nhân nhếch miệng cười nhạt.
Một người nào đó cũng đang ngồi xem tin tức ở một nơi cách đó không xa. Thân hình cao gầy tựa vào salon. Tay hắn không ngừng tung hứng một viên ngọc xanh lấp lánh, khẽ cười mãn nguyện: "Gặp cậu sớm thôi, Hoàng Tử à!"
Cô phóng viên xinh đẹp tiến về phía đội trưởng Đội phòng chống tội phạm, Nguyễn Hoàng Thiên Quân: "Anh có nghĩ chuyện này là do hắc y nhân ra tay, người được dân mạng tôn làm Hoàng Tử Bóng Đêm?".
"Chưa thể kết luận. Nhưng tôi có lời n