
o là chị ấy, chị ấy quá hoàn hảo." Cô nghĩ ngợi.
Còn Nguyên Nguyên nhìn theo ánh mắt anh về phía Thiên Kim. Lòng cô đau thắt. "Đây là cô gái anh chọn sao, nếu em thổ lộ sớm hơn, liệu anh có cho em cơ hội không?" Cô thầm nghĩ. Ánh mắt long lanh lại dời về gương mặt lạnh lùng của anh. Lòng cô như nguội đi. Nỗi buồn đau vây kín.
"Cậu lo ăn đi." Hiểu Minh lườm Thiên Hạo một cái.
"Ăn thôi, nguội hết rồi!" Thiên Hạo cười ngượng ngạo.
*********
"Tối rồi, em về cẩn thận!" Hiểu Minh tiễn Nguyên Nguyên ra ngoài.
"Anh có thể ôm em một lần được không?" Cô ngước nhìn anh, ánh mắt ướt át ẩn hiện sự chia ly.
"Em sao thế?" Hiểu Minh tròn mắt lo lắng.
"Em sắp đi xa, có thể không còn gặp lại anh nữa." Ánh mắt cô nhìn anh trìu mến như thể đây là lần cuối.
"Em đi đâu?"
"Du học. Hì hì. Ôm em đi." Cô nũng nịu.
Hiểu Minh ôm chầm lấy cô. Vòng tay lạnh lùng siết lấy người con gái yếu đuối. Anh cảm thấy bờ vai mình ẩm ướt, ấm nóng. Nước mắt cô tràn ra trong thinh lặng nhưng có vô vàn cảm xúc chất chứa bấy lâu nay. Trong lòng cô vẫn ôm một điều hối tiếc không có lời giải đáp. "Tại sao anh không nhận ra tình cảm của em. Nếu em thổ lộ, có phải kết quả đã khác?"
Anh đẩy cô ra. Bàn tay lạnh lẽo đưa lên đôi má hồng ấm áp. Nhẹ nhàng gạt đi hàng nước mắt. "Chỉ vài năm không gặp thôi. Em đừng khóc. Sưng hết mắt rồi kìa. Dù ở đâu, em mãi là bạn tốt của anh." Anh nói dịu dàng.
"Anh thật ngốc nghếch. Anh như vậy làm sao người ta biết anh yêu cố ấy." Cô gượng cười nhưng không được.
"Kệ anh đi. Hì" Hiểu Minh xoa đầu cô.
"Em đi đây. Anh quay vô với mọi người đi." Nguyên Nguyên mỉm cười.
"Tạm biệt." Hiểu Minh nở nụ cười tươi sáng. Anh quay mặt bước đi.
Khoảng cách mỗi lúc một xa, bóng hình anh mờ dần trong khóe mắt ướt của cô.
Yêu đơn phương giống như một đóa hoa sớm nở chóng tàn. Thật đẹp mà cũng thật bi thương.
*****
Ở một góc khuất xa, có một cô gái chứng kiến cái ôm ấm áp. Trong lòng như tan nát.
Bầu trời đã gần về khuya, những bóng đèn từ xa lại gần xếp song song hai bên đường hẻo lánh. Thiên Hạo và Thiên Quân phảiđưa Song Bảo về nhà nên đã sớm tách khỏi Hiểu Minh và Thiên Kim. Để lại một cô gái mặc váy trắng hồn nhiên ngồi sau chàng trai bận đồđen huyền bí.
“Sao anh không đưa chịấy về, em có thể tự chạy xe mà?” Thiên Kim thỏ thẻ từ đằng sau.
“Để em về đường vắng một mình sao anh có thể yên tâmđược.” Hiểu Minh đáp, giọng trầmấm.
“Chịấy cũng về một mình, anh không lo lắng sao?” Cô thắc mắc.
“Lo chứ! Nhưng anh đưa em đi, anh phải đưa em về.” Anh hơi ngoảnh đầu lại.
“Vậy ra đó là lý do.” Cô thầm nghĩ, ánh mắtẩn hiện sự thất vọng.
*******
Dưới tòa nhà chung cư.
“Anh đi gửi xe.” Hiểu Minh nói dịu dàng.
“Em muốnđi dạo một lát, anh cứ gửi xe rồi lên trướcđi.” Ánh mắt xa mờ phảng phất nỗi buồn cô liêu.
“Em có tâm trạng sao?” Anh nhướng mày lo lắng.
“Em chỉ muốn đi dạo cho dễ ngủ thôi.” Giọng nói yếuớt nhẹ nhàng.
“Để anh đi với em.” Anh tỏ vẻ quan tâm.
“Không cầnđâuạ. Em muốnđi một mình.” Cô lạnh lùng quay đi.
Ngẩng mặt lên hít vào một hơi thật sâu, lồng ngực cô giãn ra nhưng sao con tim vẫn cảm thấy bị đè nén. Cô gái nhỏ lại cúi mặt xuống hàng gạch cũ kỹẩm ướt trên vỉa hè bước từng bước nặng lòng.Cô biết rằng hai người họ vốn trời sinh một cặp vô cùng xứngđôi. Cô chỉ muốn nghĩ về anh hết hôm nay thôi. Ngày mai cô sẽ cố xóa anh ra khỏi suy nghĩ của mình. Cô không chắc mình có thể làm được. Nhưng còn cách nào tốt hơn khi bây giờ cứ nghĩ đến anh lòng cô lại trống trải, một khoảng trống không thể lấp đầy.
Đường phố càng trở nên vắng vẻ. Thỉnh thoảng cô lại thấy vài gánh hàngăn đêm, vài cặp tình nhân trao nhau hơiấm trong không khí se lạnh đầy sươngẩm. Lòng cô lại thổn thức nhớ về hơiấm của anh.
Có tiếng nói vọng ra từ con hẻm trước mặt. Một chất giọng ngọt ngào mê hoặc thu hút sự tò mò của cô. Cô nép vào một góc khuất.
“Cậu bé có đói không? Về nhà tôi, tôi sẽ cho cậu tiền và thứcăn ngon.”
Cậu bé rách rưới gật gật. Gò má hốc hác như bị bỏ đói đã lâu. Ánh mắt có phần đờ đẫn vì mệt và thiếu ngủ.
Người đànông gầy gòăn mặc lịch sự xoa xoa đầu cậu bé. Đôi môi mỏng khẽ nhếch mép cười nham hiểm. Hắn nắm tay dắt cậu bé theo sau.
Thiên Kim giữ khoảng cách bám theo hắn qua mấy con hẻm ngoằn ngoèo đến một xưởng đồ gốm rộng lớn.
Qua một cánh cửa nâu bằng sắt, hai người lớn bé mất dạng.
Thiên Kim không còn thấy họ. Cô bắt đầu lo lắng cho cậu bé. Đôi tay nhỏ run run lấy điện thoại ra gọi cho anh trai. Đột nhiên, một bàn tay lớnthô ráp tóm lấy chiếc miệng xinh xắn. Đôi mắt khiếp sợ ngước nhìn người đànông to lớn râu ria. Hắn thô bạo lôi cô vào trong xưởng gốm bằng cánh cửa sắt, nơi người đànông và đứa trẻ biến mất.
Một mùiẩm mốc xộc vào mũi. Cảnh tượng đằng sau cánh cửa khiến