Pair of Vintage Old School Fru
Những Chàng Trai Của Màn Đêm

Những Chàng Trai Của Màn Đêm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325944

Bình chọn: 7.00/10/594 lượt.

m thân hình vạm vỡ đến để trêu hoa ghẹo bướm.

"Tụi em đi thay đồ, mấy anh đợi ở đây đi." Bảo An kéo tay hai cô bạn, giọng nhí nhảnh.

Ba chàng trai tuấn tú đứng tại chỗ lột bỏ y phục chỉ còn lại chiếc quần bơi. Con trai đơn giản là thế. Họ ngồi tựa xuống ghế.

Thiên Hạo lôi từ trong balo ra ba chiếc ống nhòm, ném hai chiếc cho Hiểu Minh và Thiên Quân. "Tranh thủ mấy nàng còn chưa ra, xem cho đã mắt đi."

"Chú em giỏi lắm!" Thiên Quân vỗ tay với Thiên Hạo.

Hiểu Minh đưa ống nhòm lên mắt, hướng về phía xa xăm, nơi giao thoa giữa chân trời và mặt biển. Anh bỗng thấy lòng nhẹ nhõm.

"Họ tới rồi." Thiên Quân vội vàng nhắc.

Cũng là những tấm vải nhỏ bé, nhưng khi khoác lên người ba cô gái này lại mang một vẻ đẹp thanh thoát. Hơn hẳn những cô gái với sự quyến rũ trần tục. Một xanh biển, một đỏ đô, một vàng chanh, ba người đẹp khiến những chàng trai trước mắt họ say đắm.

"Thoa kem giúp em." Bảo An đưa lọ kem chống nắng cho Thiên Hạo, giọng nũng nịu.

"Tuân lệnh, nữ chủ nhân của anh." Thiên Hạo mỉm cười.

Thật là sến không chịu nổi.

"Anh thoa cho em." Thiên Quân cầm lấy lọ kem trên tay Bảo Anh, miệng nở nụ cười tươi rói với hai chiếc răng khển.

Vẫn chỉ có Thiên Kim tủi thân.

Hiểu Minh cũng muốn làm gì đó cho cô ấy, nhưng lực bất tòng tâm. Hai người bạn bình thường như anh và cô tiếp xúc da thịt như thế này là điều không thỏa đáng cho lắm.

"Yên tâm, lát tớ thoa cho cậu." Bảo An nháy mắt cười.

Trầm mình dưới làn nước trong mát, cái nóng ngày hè như tan biến hết. Phảng phất đâu đó mùi vị của gió biển trong lành tươi mới. Ba đôi trai gái đùa giỡn hất nước tung tóe vào nhau. Tiếng cười như hòa cùng với bọt nước.

Hiểu Minh cảm thấy mọi ưu phiền như tan biến hẳn. Đến đây đúng là một ý kiến không tồi.

"Có sân bóng chuyền kìa, mọi người có muốn chơi không?" Thiên Quân chỉ tay về bãi cát phía xa.

“Miễn là anh đừng đánh bóng vào mặt đồng đội.” Thiên Hạo nhếch miệng cười đùa.

"Em với Song Bảo một đội. Thua bao chầu hải sản." Thiên Kim nói với giọng tự tin khiến Hiểu Minh và Thiên Hạo trố mắt nhìn.

"Đấu với ba cô gái trong đội tuyển bóng chuyền của trường sao? Kèo này khó ăn rồi đây!" Thiên Quân than thở.

"Lời của các nàng là thánh chỉ." Thiên Hạo mỉm cười.

Tấm lưới cao hơn hai mét ngăn cách nhóm người thành hai đội ba người. Một bên là ba cô công chúa xinh đẹp bận đồ gợi cảm. Một bên là ba chàng hoàng tử tuấn tú thân hình rắn chắc.

"Em giao bóng đây." Thiên Kim hô lớn. Cô tung quả bóng lên cao, đập một cái bụp, trái bóng bay vút sang sân bên kia như quả đạn pháo đầy uy lực.

Thiên Hạo đỡ bóng bật lên vào tay Thiên Quân. Anh nhẹ nhàng tung bóng lên cao cho Hiểu Minh đập cú dứt điểm. Nhưng tiếc thay anh đập hụt, quả bóng rơi vào đầu.

"Cậu nhìn bóng hay nhìn gái vậy? Tập trung lên nào!" Thiện Hạo chau mày quở trách.

"Biết rồi!" Hiểu Minh tối mặt.

Đội ba cô gái liên tiếp ăn điểm. Bất chợt, đội ba chàng trai giành được quyền giao bóng. Hiểu Minh tung bóng lên cao, đâp mạnh khiến quả bóng bay vút ra khỏi sân.

"Dư sức quá rồi em trai. Để sức làm việc khác." Thiên Quân nháy mắt.

Hiểu Minh cười trừ.

Trận đấu đang điễn ra yên ổn. Ba chàng thanh niên cao lớn với làn da rám nắng bước đến, mặt mũi điển trai phong độ.



"Con trai mà để thua con gái, không thấy mất mặt cho cánh đần ông à?" Tên tóc vàng nhếch mép cười khinh bỉ.

"Ba em gái xinh đẹp, có muốn thử tài với tụi anh không, nếu thắng thì cái gì anh cũng chiều." Tên có mái tóc vuốt ngược lên tiếng, ánh mắt trêu ghẹo.

"Còn lâu. Xí" Bảo An quay mặt không thèm để ý.

"Tụi em thích chơi với mấy tên công tử bột yếu ớt này à?" Tên tóc dựng mỉa mai.

"Còn chưa biết ai yếu hơn ai." Bảo Anh chau mày giận giữ.

"Vậy sao? Này ba cậu, có muốn làm một ván không? Ba em gái này có vẻ chưa nhìn thấy sự khác biệt giữa chúng ta." Tên tóc dựng cao giọng lộ rõ vẻ tự tin ngông cuồng.

Thiêm Kim cũng như hai cô bạn đều chăm chú nhìn về người họ yêu mến xem phản ứng thế nào.

"Để tăng phần hấp dẫn. Chúng ta cá cược đi. Nếu bọn tôi thắng, ba cô gái này sẽ đi chơi với bọn tôi hôm nay. Thế nào?" Tên tóc vàng đưa ánh mắt khiêu khích.

"Đừng nhận lời bọn họ." Thiên Kim để lộ nét mặt đầy lo lắng.

"Tôi đồng ý." Hiểu Minh nói giọng chắc nịch khiến Thiên Kim cảm thấy bất ngờ.

“Không phải chứ?” Thiên Kim đau khổ nói.

Thiên Hạo ghé vào tai Thiên Kim thì thầm: "Cậu ấy sẽ không bao giờ đem thứ quý giá ra đánh cược nếu cậu ấy không nắm chắc phần thắng. Em yên tâm đi."

Câu nói ấy khiến Thiên Kim ngỡ ngàng. Thứ quý giá nhất của anh ấy là gì?

"Nếu bọn mày thua, phải vừa bò vừa sủa một vòng quanh sân bóng." Thiên Hạo nhếch mép ẩn ý cười khoái chí.

"Như vậy có ác quá không?" Bảo Anh nói.

"Nãy giờ chúng nó toàn sủa, lát nữa chỉ th