Polly po-cket
Những Chàng Trai Của Màn Đêm

Những Chàng Trai Của Màn Đêm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325901

Bình chọn: 8.00/10/590 lượt.

Anh rất muốn ôm lấy cô vào lòng. Muốn nói lời an ủi cô. Muốn bồng cô nhanh chóng ra khỏi nơi ô uế này. Nhưng không thể được, cô sẽ biết anh là ai.

“Hẻm 343F/4H/5G/65, đường 6K3, em ngươi ở cùng bọn buôn nội tạng.” Điện thoại Thiên Quân rung lên.

*****

Tiếng còi xe inh ỏi cùng những ánh đèn xanh đỏ nhanh chóng vây lấy khu xưởng.

“Em không sao chứ?” Thiên Quân đưa ánh mắt lo lắng về phía em gái.

“Em không sao. Lại là người đó cứu em.” Thiên Kim bình thản đáp.

“Hoàng Tử Bóng Đêm ư?” Thiên Quân nói.

“Anh biết gì về người đó không?” Cô nhìn anh chờ mong.

“Vẫn là một điều bí ẩn.” Thiên Quân nói nhanh rồi choàng cho em gái một tấm khăn bông. Anh biết em gái mình đã bắt đầu nghi ngờ điều gì đó.

“A, vẫn còn một tên.” Ánh mắt cô sáng lên.

“Anh sẽ cho người đi bắt hắn.”

*******

Ở một góc hẻm tăm tối, ẩm ướt, hai người đàn ông run lẩy bẩy đang quỳ lạy trước một kẻ bịt mặt.

“Làm ơn tha cho tôi, tôi sẽ cho anh rất nhiều tiền.” Tên gầy gò nói bằng giọng run run.

Đứa bé ôm trầm lấy cha nó, khóc nức nở.

“Nếu ngươi gặp bạn ta thì đã may mắn hơn rồi. Cậu ấy nhất định không làm gì ngươi. Còn ta thì khác. Làm việc ác sẽ gặp quả báo, không sớm thì muộn. Ngươi đã lấy đi bao nhiêu thứ quý giá của người khác. Bây giờ ta chỉ lấy đi một thứ của ngươi.” Phán Quan nói bằng thứ giọng đanh thép.

Từ trong vỏ kiếm, thanh Katana vút thành một tia sáng lướt qua đôi mắt gian xảo của tên gầy gò. Máu rỉ ra. Hắn ôm mắt kêu la thảm thiết.

Phán Quan nhìn về phía người cha cờ bạc nhẫn tâm bán cả con mình. “Ngươi đánh mất cả nhân tính. Vậy ta có nên lấy đi trái tim thối nát của ngươi không?” Anh chau mày giận dữ, ánh mắt lại ẩn chứa một chút xót thương. Dí mũi kiếm nhọn hoắt vào ngực người đàn ông bần hàn.

“Làm ơn đừng giết cha cháu. Chú muốn lấy trái tim của cháu cũng được.” Đứa trẻ vừa khóc vừa tha thiết nói.

Người cha bần hèn ôm chặt lấy con mình. Nước mắt bắt đầu ứa ra từ khóe mắt đầy nếp nhăn. “Cha đáng phải chết. Tội cha nặng lắm.” Giọng nói khàn khàn.

Anh liền thu kiếm. Gương mặt lanh lùng quay đi thẳng bước về phía bóng tối. Đôi mắt nhắm lại thưởng thức không khí ban đêm êm dịu.



Một bóng dáng thướt tha lướt qua lướt lại trước cửa phòng Hiểu Minh. Thiên Kim phân vân không biết điều cô sắp làm có đúng không. Ánh mắt ẩn hiện sự lo lắng. Cô đã dặn lòng sẽ xoá anh khỏi tâm trí. Nhưng nếu bây giờ gặp anh có phải mọi công sức đều đổ sông đổ biển. Dù lý do rõ ràng là thế, nhưng ý muốn được gặp anh là điều không thể che giấu. Cô còn phải gặp anh để xác định điều cô nghi ngờ. Nếu người đó là anh thì sẽ như thế nào. Cô sẽ yêu anh hơn, hay sẽ xa lánh anh.

Trong tình yêu luôn tồn tại sự đấu tranh giữa con tim và lý trí. Và lý trí thường bị con tim đánh bại.

“Cộc cộc!” Bàn tay nhỏ nhắn gõ cửa.

Một lúc chẳng thấy hồi âm.

“Cộc cộc cộc.”

Vẫn không có người mở cửa. Lòng cô nôn nao. Liệu anh có xảy ra chuyện gì không? Cô chợt nhớ đến vết thương trên tay anh, nó đang chảy máu.

**********

Bầu trời đêm tĩnh lặng đến kinh người. Đường phố lúc này đã chả còn bóng người nào qua lại.

Một bóng đen chậm rãi từng bước cẩn thận leo lên lầu bốn khu chung cư. Qua cánh cửa kính để hở, Hoàng Tử luồn người vào trong căn phòng tối mờ. Bàn tay dính máu mò mẫm công tắc cạnh cửa. Ánh đèn vàng ấm áp trải khắp căn phòng cổ kính với những giá sách lộng lẫy.

Ánh mắt sắc lạnh chợt mở to ngơ ngác nhìn người con gái nằm trên giường anh. Cô vẫn nằm đấy, gợi cảm và cuốn hút như lần đầu anh gặp cô. Tại sao khi ngủ cô cũng xinh đẹp đến thế?

Hiểu Minh lột bỏ bộ đồ đen trên người rồi rảo bước vào phòng tắm. Dòng nước ấm nóng chảy từ đỉnh đầu lan toả khắp cơ thể trắng trẻo khiến đầu óc tỉnh táo. Anh nghĩ mình đã gặp ảo giác. Cũng phải thôi, cô ấy lúc nào cũng xuất hiện trong tâm trí anh. Anh đã mất quá nhiều máu, không có gì lạ nếu người anh luôn mong nhớ hiện ra trước mắt anh lúc này.

Gương mặt tuấn tú càng rạng rỡ sau làn hơi nước nồng ấm lan toả ra từ cánh cửa phòng tắm. Ánh mắt anh sáng lên vì điều trước mắt không phải ảo ảnh. Cô vẫn nằm đó. Vẫn gương mặt xinh đẹp ngày ngày chiếm lĩnh tâm trí anh.

Anh chăm chú nhìn vẻ ngây thơ đang say giấc. Bàn tay mềm mại vuốt ve mái tóc dài thướt tha rồi di chuyển lên bờ má ửng hồng. Đột nhiên, bàn tay nhỏ bé nắm chặt lấy tay anh.

“Bắt được anh rồi nhé.” Đôi môi gợi cảm mấp máy, ánh mắt nhìn anh trìu mến.

Hiểu Minh bị hù đến giật kinh người.

“Sao em lại ở trong phòng anh?” Anh bình thản cất giọng.

“Em lo cho vết thương trên tay anh nên lẻn vào. Không thấy anh nên em đợi, rồi ngủ quên lúc nào không biết.” Cô chăm chú nhìn gương mặt tuấn tú.

“Anh nhớ mình đã khoá cửa.” Anh thắc mắc.

“Em vô tình nhìn thấy anh bấm mã mở cửa, may là mình còn nhớ. Hì” Ánh mắt đen láy nheo lại nở nụ cười dịu dàng.