XtGem Forum catalog
Những Câu Chuyện Của Nhóm Xi Ha

Những Câu Chuyện Của Nhóm Xi Ha

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322784

Bình chọn: 10.00/10/278 lượt.

khiến tôi có một niềm vui mừng thật mãnh liệt.

Chúng tôi nhìn nhau. Mới
mấy ngày không gặp mà Kỷ Trung gầy đi thấy rõ, hai gò má cao lên, tay
băng lớp vải dày, máu nhuốm ra bên ngoài. Nhìn thấy vẻ tiều tụy yếu đuối của anh ấy, tim tôi như muốn vỡ ra.

Kỷ Trung thở dài làm tim tôi rung động. Anh ấy chau mày nói: “Y Nghiên, mình xin lỗi, mình không thể bảo vệ được cậu, để cậu chịu nhiều nỗi khổ như vậy.”

Kỷ Trung ôm chặt lấy đầu mình, tôi vội bịt miệng anh ấy lại rồi nói: “Sau này cậu
đừng nói những lời này nữa, cũng không được tự trách mình như vậy. Chiếc dây đeo của cậu vẫn đang bảo vệ mình đấy thôi! Cậu yên tâm, không còn
chuyện gì nữa đâu.” Kỷ Trung thở nhẹ, nắm chặt lấy tay tôi, sau đó nhẹ
nhàng kéo tôi vào lòng, vòng tay ôm lấy.

Chiều hôm đó, tôi ở
suốt bên giường của Kỷ Trung. Tôi đau lòng vuốt ngực anh ấy, rồi hỏi:
“Bây giờ ngực cậu còn đau không? Lúc Bảo Nhi nói với mình vết thương cũ
của cậu tái phát, làm mình hốt hoảng chết đi được.” Anh nắm lấy tay tôi, áp chặt lên ngực của mình rồi nói khẽ: “Có cậu thì không đau nữa. Nhưng lúc mấy ngày liền không nhận được tin tức gì của cậu, tim mình đau lắm, đau đến nỗi muốn lấy dao tự cắt mình đi.”

Tôi áp mặt vào Kỷ
Trung, nhỏ nhẹ nói: “Nỗi đau còn lại để mình chữa giúp cậu nhé?” Kỷ
Trung đưa tay vuốt tóc tôi: “Mấy hôm nay, chắc cậu chịu khổ nhiều lắm!”
Tôi khẽ giọng: “Nhiều lắm, nhưng không bằng cậu.” Kỷ Trung véo má tôi
cười: “Ngốc quá!”

Anh vẫn nắm chặt tay tôi không rời, tôi lấy
ngón tay vuốt mí mắt cậu ấy rồi nói: “Cậu nên ngủ đi, cậu có biết không, mình cứ lo cậu bị thương ở tim.”

Kỷ Trung vẫn cứng đầu: “Mình
không ngủ, mình sợ sau khi tỉnh dậy thì không nhìn thấy cậu nữa.” Tôi
giả vờ giận dỗi: “Cậu phải ngủ, vì cậu còn nhiều nhiệm vụ vẫn chưa hoàn
thành đó?” Kỷ Trung không hiểu hỏi lại: “Mình có nhiệm vụ gì mà chưa
hoàn thành chứ?”

Tôi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhợt nhạt của
anh ấy, nói: “Cậu phải ăn thật nhiều cơm vào, phải mập lên một chút,
mạnh khỏe lên một chút, sắc mặt phải đỡ lên một chút. À, Kỷ Trung, cậu
xem, sau này cậu có thật nhiều việc để làm đó!”

Kỷ Trung ghì chặt tôi vào lòng: “Vậy sau này có một nhiệm vụ cậu cũng phải hoàn thành.”

“Việc gì?”

“Không được rời xa mình!”

Hai tay tôi ôm chặt Kỷ Trung hơn, áp mặt mình vào sát ngực anh ấy hơn, đáp
không do dự: “Mình hứa, việc gì mình cũng hứa với cậu hết!”

Từ
chiều đó trở đi, hai chúng tôi nửa bước cũng không rời, cho dù ăn cơm,
uống nước hay uống thuốc, chúng tôi đều làm chung với nhau, đến nỗi Tại
Vũ nói đùa: “Hay là đợi sau khi Kỷ Trung lành bệnh thì đến phòng công
chứng đăng kí kết hôn đi. Để khỏi phải như bây giờ, mới mấy phút không
thấy mặt là đã như người mất hồn vậy.”

Lúc bọn họ nói như vậy, cả hai chúng tôi cũng không hề né tránh, nhìn nhau cười và vẫn đút cho
nhau ăn, ánh mắt vẫn dành trọn cho nhau. Những gì trước đây chắc đều đã
qua rồi, từ nay về sau, chúng tôi sẽ tay trong tay, cùng nhau sống vui
vẻ, giữa hai chúng tôi sẽ không có tranh cãi và hiểu lầm nữa.

Lúc Kỷ Trung nằm trên giường bệnh, chúng tôi thường bàn luận với nhau đợi
sau khi khỏi bệnh, cả hai chúng tôi sẽ làm những gì. Dù bệnh của Kỷ
Trung không có chuyển biến tốt nhưng chúng tôi vẫn cứ vui vẻ nói về mỗi
kế hoạch, lại không ngừng sửa đổi chúng nữa. Tôi và Kỷ Trung ngoéo tay
nhau, nói sau này nhất định sẽ đi đảo Tề Châu ngắm biển, nói anh ấy phải dạy tôi học trượt ván, nói là sau này phải chăm chỉ học tập để tốt
nghiệp sớm. Vì như thế, chúng tôi có thể sớm đính hôm rồi… ha ha, vô số
những chuyện “ngu ngốc” như vậy được kể ra.

Nhưng rồi điều khiến
tôi lo lắng là bệnh của Kỷ Trung chuyển biến rất chậm, thậm chí không
thấy chuyển biến tốt tí nào. Tôi không dám nghĩ tới những điều xấu, tự
an ủi mình, bệnh của Kỷ Trung chẳng qua là do chuyển biến chậm mà thôi,
nhất định anh ấy sẽ khỏi. Lần trước lúc ở Mỹ, bệnh tình của anh ấy còn
nghiêm trọng hơn bây giờ nhiều, nhưng chẳng phải đã vượt qua đó sao? Cho nên, không có việc gì đâu, anh ấy nhất định sẽ khỏi mà! Mỗi ngày trước
lúc đi ngủ, tôi đều nắm chặt hai tay tự an ủi mình như thế.

Chiều hôm nay, mẹ Kỷ Trung và bác sĩ lại đến. Bà không lạnh lùng như trước
đây. Dù nét mặt bà ấy vẫn còn chút gì đó không được tự nhiên, nhưng có
thể thấy, bà ấy đã hiểu và bỏ qua cho tôi. Thậm chí có lúc bà còn hỏi
tôi, học kỳ sau có muốn chuyển qua Mỹ học không? Như thế, hàng ngày có
thể ở bên cạnh Kỷ Trung. Lời bà ấy làm tôi phấn khởi, điều đó nói rõ bà
ấy đã không xem tôi là người ngoài nữa rồi, lúc đó tôi thật sự muốn ôm
bà ấy.

Vì bác sĩ muốn kiểm tra lai sức khỏe Kỷ Trung, nên tôi,
Bảo Nhi và Tại Vũ phải ngoan ngoãn đi ra ngoài, ngồi ở phòng khách dưới
lầu.

Trong lòng tôi bồn chồn không yên, một lúc làm đổ ly nước,
một lúc lại giẫm lên chân Bảo Nhi. Lâu sau, bác sĩ và mẹ Kỷ Trung mới
xuống lầu, tôi bật khỏi ghế chạy đến phía trước muốn hỏi xem kết quả
kiểm tra như thế nào. Tuy nhiên, nét mặt nặng nề của mẹ Kỷ Trung làm tôi