
g đậy, xem ra muốn gây sự chú ý đến tôi, vì thế tôi bế nó đặt trên
nền, tháo thứ dưới chân nó ra. Đó là một tờ giấy, mở tờ giấy ra xem,
nước mắt tôi lại tuôn trào, đó là nét chữ của Kỷ Trung.
“Y
Nghiên! Tại sao lại rời bệnh viện? Sáng nay chẳng qua mình nhất thời
nóng giận mà bỏ ra ngoài thôi, cậu nên đợi mình nguôi giận, mình sẽ trở
lại tìm cậu mà. Nhưng sao cậu lại giận dỗi bỏ đi chứ? Hãy trở về!”
Sau đó, tôi còn tìm thấy mấy tờ khác trên chim bồ câu, có vẻ như của mấy hôm trước.
“Y Nghiên! Cậu ra đi làm mình phát điên lên được, hai chúng mình đã cùng
nhau trải qua nhiều sóng gió như vậy rồi, tại sao chỉ vì một câu nói tức giận của mình mà cậu lại bỏ đi chứ! Nhanh về đi, con tim của mình mãi
mãi là nhà của cậu!”
Tôi càng khóc thảm thiết, thà ra Kỷ Trung cho rằng tôi vì câu nói tức giận ấy mà bỏ đi, cậu ấy còn ở đó trách mình nữa!
“Y Nghiên! Cả ngày tôi qua, con giận của cậu chắc cũng bớt đi rồi phải
không? Tại sao vẫn chưa trở về chứ? Cậu còn muốn giày vò mình đến lúc
nào nữa?”
“Y Nghiên! Mình vừa hay tin, thì ra cậu bị băng nhóm
lưu manh Chuột Nhắt bắt cóc! Tin này làm mình muốn điên lên. Năm ngoái,
nhóm Xi Ha và bọn chúng đánh nhau, chúng đánh không lại bọn mình nên bỏ
chạy. Mình nghĩ từ nay về say sẽ không còn chuyện gì nữa, nhưng mình
không ngờ rằng cuộc đấu giữa mình và bọn chúng lại làm liên lụy đến cậu. Y Nghiên, hôm nay mình tự nhốt trong phòng, đấm vào bức tường không
biết bao nhiêu cái, mình thật căm ghét chính mình. Là một người con trai lại không thể bảo vệ được cậu! Mình căm giận chính mình lắm!”
“Y Nghiên! Cậu đang ở đâu? Mình tìm cậu muốn phát điên lên rồi!”
“Y Nghiên! Sáng sớm hàng ngày mình đều thả chim bồ câu đi, mỗi ngày đều ở
cửa đợi nó trở về, hi vọng nó sẽ mang về mấy chữ viết của cậu. Nhưng mỗi lần như thế đều làm mình thất vọng, băng Chuột Nhắt bảo muốn đàm phán,
mình biết bọn chúng muốn tiền. Mình nói thẳng với bọn chúng, muốn bao
nhiêu tiền mình đều sẽ trả, nhưng trước hết không được chạm vào một sợi
tóc của cậu. Mình đã báo cảnh sát rồi, nhưng tìm hiếu mấy ngày nay mà
vẫn không tìm ra cậu bị nhốt ở đâu? Tuy vậy, mình đã đồng ý đàm phán với bọn chúng. Mình chỉ lo lắng cho cậu, bọn Chuột Nhắt vốn rất hung tàn,
mình sợ chúng sẽ nặng tay với cậu.”
Nét chữ cuối cùng vừa nặng
vừa giận dữ, xé rách cả tờ giấy. Tôi có thể nhìn thấy tâm trạng vô cùng
phẫn nộ của Kỷ Trung lúc viết trang giấy này. Cuối cùng, tôi trải trang
giấy đó xuống nền rồi khóc thảm thiết. Kỷ Trung! Kỷ Trung! Mình ở đây!
Khi tôi không còn sức để tiếp tục khóc nữa, bình tâm trở lại, trong lòng
thầm nghĩ, phải làm sao mới có thể báo cho Kỷ Trung biết tôi bị giam ở
đây? Tôi sẽ gửi cho Kỷ Trung một tờ giấy, nói cho anh ấy biết mình đang
bị giam ở đây, nhưng lục lọi khắp phòng vẫn không tài nào tìm thấy giấy
bút.
Ôm chú bồ câu vào lòng, vuốt ve nó, chợt tôi nghĩ ra một
cách. Đặt con chim xuống, tôi nghĩ ra một cách. Đặt con chim xuống, tôi
lấy dây đeo trước ngực, lưu luyến nhìn nó, dù trong phòng tối như thế
nhưng chiếc mặt ngọc hình trái tim như vẫn tỏa ra ánh sáng. Tôi đeo sợi
dây này vào cổ chim, rồi nói với nó: “Mày nhất định phải ngoan ngoãn đưa sợi dây này cho chủ! Nhất định không được làm mất nhé!”
Tiếp đó
tôi thả chim bồ câu ra ngoài cửa sổ, nó đập cánh bay đi mất. Từ đó, từng giây từng phút tôi mong ngóng chú chim bồ câu quay trở lại đậu trên
cửa.
Đến chiều hôm sau, chú chim bồ câu quả nhiên xuất hiện ở cửa sổ, tôi vui mừng chạy đến. Con chim bồ câu của Kỷ Trung thật tuyệt vời, nó nhớ đường đi! Tôi vội vã tháo tờ giấy dưới chân nó ra.
“Y
Nghiên! Cám ơn trời đất! Cuối cùng cũng có tin tức về cậu rồi! Lúc nhìn
thấy sợi dây đeo mà cậu gửi cho mình, tim mình đau nhói. Mình đoán không sai, cậu nhất định là bị giam tại một nơi nào đó không thấy mặt trời!
Nếu không cậu sẽ không lấy tín vật của hay chúng mình ra để cột lên cổ
của chim bồ câu. Yên tâm, mình lập tức đến cứu cậu đây!”
Lúc tôi
nhìn thấy tờ giấy này, thì giống như một người sắp chết đuối vớ lấy tấm
phao vậy. nắm chặt không buông tay, tôi không dám tin vào mắt mình, nói
vậy là mình sắp được cứu sao? Kỷ Trung sắp đến rồi, tôi sắp được cứu
rồi! Chúng tôi sắp được gặp nhau rồi! Tôi vui mừng khôn xiết hôn tờ giấy đó.
Tôi cứ nghĩ Kỷ Trung sẽ lập tức đến, nhưng không ngờ, sao lại lâu đến thế.
Chỉ có chim bồ câu không ngừng mang thư của Kỷ Trung đến.
“ Y
Nghiên. Mình đi theo sau chim bồ câu, muốn nó dẫn đường đi tìm cậu,
nhưng theo nó mấy lần vẫn không thành. Mỗi lần như vậy, nó bay đi đâu đó rồi biến mất mình không nhìn thấy nữa. Mình đoán cậu bị nhốt trong một
địa đạo nào đó, nhưng không biết phải ở đâu? Thật lo lắng chết đi được!
Nhưng cứ yên tâm, cậu phải đợi mình đến cứu nhé!”
Tôi vừa mới yên tâm một tí lại hốt hoảng, thì ra tôi bị nhốt trong địa đạo! Thảo nào
trong phòng tối đen đến thế! Tuy nhiên, con chim bồ câu của Kỷ Trung lại có thể tìm thấy trong không gian nhỏ hẹp thế này, thật là một kỳ tíc