
òng bên cạnh cũng đang trăn qua trở lại, như không ngủ được.
Tiếng mưa bên ngoài cửa sổ, trong đêm tối, ánh sáng đèn đường tỏa ra trong
mưa thật cô độc. Tôi nằm trên giường, yên lặng lắng nghe, tiếng mưa nghe sao buồn đến thế! Một, hai, ba… cứ thế, tôi bắt đầu ngủ mơ màng.
Chợt nghe thấy ngoài phòng có tiếng mở cửa vang lại, tiếp đó là một tiếng
“Rầm”, cửa lại đóng. Dường như có một người khách nào đó muốn bắt kịp
chuyến xe đêm. Dù chỉ là tiếng đóng cửa nhỏ nhưng trong đêm mưa tĩnh
lặng lại nghe khá rõ, sau đó là một sự tĩnh lặng khó tả. Chợt tim tôi
đập thình thịch, giống như tiếng mưa rơi bên ngoài vậy.
Tôi không ngừng suy đoán, vị khách vừa ra khỏi cổng muốn đi đâu vậy? Anh ta đi
tàu hỏa hay đi máy bay? Lúc đến trạm sẽ có người đón anh ta chứ? Dường
như tôi có thể nghe thấy tiếng tàu lửa trong đêm vọng lại, bánh xe lăn
đều trên đường ray, sau đó chạy thẳng đến một cao nguyên rộng lớn.
Xa thêm chút nữa, dường như tôi còn nghe thấy máy bay bay trên bầu trời
trong đêm, biển người bận rộn, chân trời góc bể, chỉ không biết là bay
đến đâu? Tôi chợt cảm thấy buồn bã và cô đơn chưa từng thấy. Dường như
tôi không chịu được nữa, tôi rất muốn nắm chặt lấy tay Kỷ Trung, muốn
lập tức ôm lấy Kỷ Trung, lập tức! Tức khắc! Ngay bây giờ! Có lẽ chỉ có
bờ vai ấm áp rắn chắc của Kỷ Trung, đôi tay mạnh mẽ của cậu ấy mới có
thể làm tiêu tan đi cảm giác cô đơn chợt đến trong lòng tôi.
Vì
thế tôi chồm dậy, chạy đến gõ cửa phòng Kỷ Trung. Trong phòng không có
động tĩnh gì, hơi bực mình, tôi gõ thêm mấy tiếng nữa. Tuy nhiên, khá
lâu vẫn không thấy Kỷ Trung ra mở cửa, sao lại thế này? Tôi bực bội suy
nghĩ, vừa rồi rõ ràng tôi nghe thấy tiếng trở mình trên giường ở phòng
Kỷ Trung mà! Vô tình tôi đặt tay lên nắm cửa, cửa nhẹ nhàng mở ra, nó
không khóa.
Bước vào phòng, tôi có một cảm giác kỳ lạ, trong
phòng tối om, nhưng tôi có thể cảm thấy được lớp bụi sương bám lên cửa
kính. Dự cảm không hay lúc nãy trong lòng tôi một lần nữa trỗi dậy. Một
tay nắm chặt áo trước ngực, tôi gọi lớn: “Kỷ Trung!”
Trong phòng yên lặng không có người trả lời.
“Kỷ Trung! Kỷ Trung!” Gọi thêm mấy lần nữa rồi tôi thất thểu bước ra khỏi phòng, xuống lầu, ra khỏi nhà khách. Kỷ Trung đi rồi.
Tôi như người mất hồn đứng trong mưa, không có ai quan tâm đến tôi! Kỷ
Trung từng lẳng lặng ra đi một lần, lần này sợ rằng anh ấy lại biến mất
khỏi tôi một lần nữa! Nước mắt tôi rơi xuống hòa lẫn với nước mưa, rơi
cùng mối tình đầu vô vọng và đau khổ…
Tim tan nát, tôi quay trở
về căn phòng Kỷ Trung, căn phòng vẫn trống lặng. Tôi bật đèn, toàn thân
ướt đẫm ngồi lên giường, nhìn mọi thứ. Màn cửa, giấy dán tường, tấm đệm, khăn trải bàn… mỗi đồ vật đều có bóng dáng của Kỷ Trung.
Bỗng tôi nhìn thấy một mảnh giấy trên tấm vải trải giường, run run mở nó ra. Đó là thư Kỷ Trung viết cho tôi:
“Y Nghiên.
Lúc cậu đọc bức thư này, có lẽ mình đã lên máy bay rồi. Phải, mình đã đi,
hãy tha lỗi cho mình một lần nữa ra đi không lời từ biệt. Xin cậu dừng
đau buồn, hãy đọc hết bức thư này.
Cậu có nhớ không? Cậu đã từng
hỏi mình, tình yêu là gì? Lúc đó mình trả lời cậu: tình yêu chính là vừa cố chấp, vừa tùy tiện, vừa khó đối phó, lãi cãi vã, thích tranh chấp,
nói khóc là khóc, toàn thân đâu cũng có khuyết điểm, khiến mình xoi mói, hờn ghen, ngày đêm mong nhớ, làm mình trở nên điên cuồng, tính khí nóng nảy! Tuy nhiên lại không có cách nào không nhớ đến cậu, không có cách
nào không bảo vệ cậu, và không có cách nào không yêu cậu, đó chính là
tình yêu!
Nhưng bây giờ cách nhìn của mình đã thay đổi, mình không
biết là minhd trở thành người lớn hơn hay là càng thêm ngốc nghếch,
nhưng giờ đây mình thật sự cảm thấy tình yêu thật đơn giản. Chỉ có một
câu nói, đó là: yêu một người thì phải để người đó tự do và hạnh phúc!
Hãy thứ lỗi cho mình đã dối gạt cậu trước lúc đến đảo Tề Châu, mình nói với cậu bệnh của mình sẽ nhanh chóng khỏi. Thật ra tình hình rất gay go,
vết thương cũ để lại nghiêm trọng hơn những gì mình tưởng tượng. Mình
phải lập tức trở về Mỹ để phẫu thuật lần cuối. Mình cũng không biết kết
quả phẫu thuật sẽ ra sao nữa? Có thể thành công nhưng cũng có thể thất
bại, không ai biết được? Nhưng mình muốn cậu nhớ rõ một điều. cho dù có
cắt mình thành bao nhiêu mảnh đi chăng nữa, thì mỗi phần trong con người Bùi Kỷ Trung này yêu đều là cậu, nhớ cũng là cậu.
Cậu còn nhớ
làn đầu tiên chúng mình gặp nhau không? Lúc đó, mình ở trong lễ đường
của trường trung học Thừa Nguyên để biễu diễn chào đón những học sinh
mới, cậu đã đạp hỏng chiếc đàn ghi ta của mình nhưng không xin lỗi
trước, lại còn nói năng hung hồn đầy lí lẽ nữa. Buổi biễu diễn bắt đầu,
mình phát hiện cậu chỉ cổ vũ cho những bạn nam khác, hoàn toàn không xem anh em của nhóm Xi Ha này ra gì. Lúc đó, cậu làm mình phát điên lên
được! Việc đó tạo thành một vết đen cực lớn đối với một con người tự phụ kiêu căng như mình. Một thời gian dài, mình không tài nào bước ra khỏi
“Sự chấn động to lớn” này đư