Snack's 1967
Những Câu Chuyện Của Nhóm Xi Ha

Những Câu Chuyện Của Nhóm Xi Ha

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322773

Bình chọn: 9.5.00/10/277 lượt.

ợc. Lúc đó mình nghĩ, cậu chẳng phải là cô
gái xinh đẹp nhất trong trường trung học Thừa Nguyên ( nói thật lòng,
trong bảng xếp hạng của mình, 10 tên cô gái đầu tiên, 50 tên đầu tiên,
thậm chí 100 tên đầu tiên cũng không hề có cậu). Nhưng cậu lại là cô gái khó đối đãi nhất trong trường Thừa Nguyên.

Cậu cần phải biết,
mình là ai? Mình được các nữ sinh bình chọn là nam sinh tính khí hung
dữ, khó tiếp cận nhất của trường Thừa Nguyên! Từ sau khi mình phát biểu
trên đài BBS, mình nghĩ cậu nhất định rất phục mình rồi. Trước lúc quen
mình, cậu luôn tự do tự tại, không hề ràng buộc, nhưng cậu lại gặp phải
mình, một kẻ bạo quân luôn muốn trói buộc, quản giáo và chỉ huy cậu.
Mình không cho phép cậu có bất kì một hành vi “Đại nghịch bất đạo nào”,
như “mỉnh cười”, “nháy mắt” với bất kì người con trai nào ngoài Kỷ Trung này.

Sau đó, dưới sự tấn công mãnh liệt của mình, cuối cùng cậu
cũng “cố gắng” đồng ý làm bạn với mình. Mình thật sự vui mừng, mình đã
chinh phục được một nữ sinh mạnh mẽ, khó bảo như rồi! Vì thế, chủ nghĩa
đàn ông trong mình lại bắt đầu bùng phát. Mình không cho phép cậu uốn
tóc, không được mặc quần jean lưng ngắn, không được đeo dây chuyền,
không được mang giày cao quá 5 phân, không được mặc váy cao hơn đầu gối, không được hở da quá 5%, muốn gặp người con trai nào ngoài mình ra thì
phải báo cáo với mình!

Bây giờ nhớ lại, những ngày tháng trong
trường Thừa Nguyên của cậu lúc đó chắc là là rất khó chịu! Hàng ngày,
hẳn là cậu luôn thầm nguyền rủa tên bạo chúa là mình đây! Cậu nhất đinh
căm ghét mình lắm! Nhưng mình muốn cậu biết, mình không phải muốn trói
buộc cậu, không muốn quản giáo cậu, càng không muốn thống trị cậu. Thật
ra, mình chỉ muốn yêu cậu thôi!

Sau đó, lúc năm mới sắp đến, mình ra đi không một lời từ biệt, mình biết lúc đó đang trong kì thi cuối
kì, cậu nhất định rất đau lòng. Xin hãy thứ lỗi cho mình, mình mang cho
cậu niềm hi vọng rồi lại để cậu thất vọng! Y Nghiên, cậu cần biết mình
cũng rất đau lòng!

Thời gian mới đến Mỹ, cuộc sống của mình giống như bầu trời mùa đông đầy ảm đạm vậy, nhưng mình vẫn không dám quay về, mình sợ mình có thể sẽ gây ra những điều điên cuồng mà bản thân mình
cũng không thể tưởng tượng ra được!

Sau đó mình đua xe, rồi xảy
ra việc ngoài ý muốn, rồi mình cùng với Thái Chân, rồi mình im lặng quay về Hàn Quốc dưỡng thương. Mình cũng muốn im lặng trở về Mỹ, mình không
dám gặp cậu. Nhưng thật không ngờ, chúng ta lại gặp nhau! Sau đó, mình
cũng không ngờ lại xảy ra nhiều chuyện như thế. Lúc cậu hiểu lầm mình,
mình thật sự hận cậu! Mình nghĩ rằng sẽ mãi mãi không thèm quan tâm đến
cậu nữa! Nhưng mình lại không thể không yêu cậu!

Vốn dĩ mình quay trở lại Hàn Quốc để dưỡng bệnh, không ngờ bệnh tim của mình không những không chữa khỏi mà còn nặng thêm! Lần đó ở nhà mình, lúc nhìn thấy cậu
vì nhịn ăn cả ngày nên bị đau ở ngực; lúc thấy cậu và Thái Hi ngồi với
nhau bên bãi biển; lúc mình thấy cậu bị Thái Chân tát tai; lúc mình thấy cậu không thèm để ý đến mình; lúc mình thấy cậu bị bắt cóc, bệnh phờ
phạc nằm trong lòng mình như con mèo nhỏ yếu đuối, lòng mình đau lắm,
cậu đã làm cuộc sống của mình trở nên hỗn loạn!

Bây giờ, cuối
cùng mình cũng đi rồi, mình nghĩ cậu không nên đau buồn, cũng không thể
đau buồn vì tên bạo chúa luôn muốn chỉ huy, quản giáo cậu từ nay về sau
sẽ không xuất hiện trong cuộc sống của cậu nữa! Có lẽ sau này mình không thể mang đến cho cậu hạnh phúc, nhưng ít nhất bây giờ mình cho cậu được tự do!

Tuy vậy, mình nên vui mới phải, vì từ sau khi trở về Hàn
Quốc, cả ngày cậu luôn khóc lóc, đã bào mòn hết khí phách đàn ông của
mình trước đây rồi!

Đừng lo cho mình, cậu yên tâm, mình nhất định sẽ phối hợp với bác sĩ để phẫu thuật tốt.

Mình đi đây, xin cậu hãy vì mình mà chăm sóc bản thân thật tốt nhé!

Kỷ Trung”

Tôi ôm chặt thư của anh vào lòng, trân trong vuốt ve nó, như nhìn thấy nụ
cười ngang tàng nhưng dịu dàng của Kỷ Trung, nhìn thấy những giọt nước
mắt không thành tiếng của Kỷ Trung, nhìn thấy đôi lông mày dày rộng của
Kỷ Trung. Tôi nắm chặt lá thư trong tay, nắm chặt hơn nữa, dường như sợ
nó bay mất đi vậy.

Từng cảnh của những ngày trước đây hiện ra
trước mắt tôi, những ngày cùng Kỷ Trung rượt đuổi ngoài bãi biển, chuyến du lịch hải đảo, tiếng cười đùa trong khu vui chơi, đêm trăng ở Thủ
Nhĩ, bình minh và hoàng hôn ở trường Thừa Nguyên, từng tiết học trải qua trong lớp, ngón tay tôi đang nhè nhẹ lướt qua bức thư, miệng khẽ gọi:
“Kỷ Trung, Kỷ Trung!”

Nhưng thật sự Kỷ Trung đã không còn ở đây. Mưa ngoài cửa sổ vẫn rơi không ngừng…



Trời mưa. Trong phòng đợi của sân bay Nhân Xuyên đông kín người, náo nhiệt,
xe đưa đón nườm nượp, những cảnh chia ly, tái hợp của cuộc đời vẫn diễn
ra.

Tôi lặng lẽ đứng giữa nhóm người, trên chiếc va li dính đầy
những hạt nước mưa nhỏ. Xung quanh tôi là những người thân đến tiễn, có
cả những an hem nhóm Xi Ha nữa.

Tấm bảng thông báo trong phòng
đợi không ngừng sáng