
dây đeo hình quả tim bên cạnh tôi, mặt biến sắc.
Tôi hốt hoảng
lên, biết anh ấy đã hiểu nhầm rồi, tôi muốn giải thích với anh ấy là tôi và Thái Hi ôm nhau chỉ là cái ôm đơn thuần giữa anh trai và em gái mà
thôi. Nhưng Kỷ Trung đã chạy vọt ra ngoài.
Tôi đuổi theo Kỷ
Trung, nhưng anh ấy chạy nhanh quá, chớp mắt đã không thấy bóng dáng.
Trở về phòng mình, tôi thấy cửa mở, đầu giường là đồ dùng hàng ngày của
Kỷ rung mới mang từ nhà đến, nhưng trong phòng trống trơn không một bóng người. Chợt nghe thấy tiếng “Cúc cu” bên cạnh, tôi nhìn qua thấy có một chú chim bồ câu rất đẹp đang đậu trên cửa sổ. Lớp lông vũ màu xanh
trắng hơi màu tím, phản chiếu phần đuôi của đôi cánh màu vàng nhạt, nó
nhìn thấy tôi đi về phía nó, lại kêu “Cúc cu” hai tiếng. Tôi nghe mà
không cầm được nước mắt, vì tiếng kêu đó nghe rất giống tiêng kêu “Y
Nghiên!”. Tôi tự đoán, đây nhất định là Kỷ Trung dạy nó.
Tôi chạy ra khỏi phòng, tiếp tục đi tìm Kỷ Trung. Lúc vừa đi đến lầu 1 chợt có
người gọi tôi lại: “Xin hỏi cô có phải là Y Nghiên không?”
Tôi gật đầu: “Có việc gì sao?”
Người đó không trả lời mà vẫy tay sau lưng rồi gọi: “Đại ca, không sai, chính là cô ta.”
Lúc đó lại có ba người đi từ đằng sau đi tới, xem ra không đàng hoàng cho
lắm. Mấy người bọn họ vây lấy tôi, tim tôi thót đến tận đầu, không biết
mấy người này muốn làm gì? Chỉ thấy một người để tóc dài, mặt mũi xảo
quyệt nhìn tôi từ trên xuống dưới rồi nói: “Hàn Y Nghiên, thì ra là
cô!”. Người đan ông vóc dáng nhỏ thó đứng bên cạnh nói: “Tìm không thấy
Kỷ Trung thì tìm cô ta cũng được. Cô ta chính là bạn gái trước đây của
Kỷ Trung.” Tiếp đó, lại có người thêm vào: “Không sai, nhưng học kì này
tao thường thấy nó và Kỷ Trung đi cùng nhau, quấn quýt lấy nhau trên
đường, chắc là trở lại với nhau rồi.”
Máu trong người tôi dường
như chạy hết lên não, xem ra mấy người này cố ý đến tìm tôi, họ không
chỉ biết tôi và Kỷ Trung, hơn nữa dường như nắm khá rõ chuyện giữa tôi
và Ký Trung. Xem ra không phải người lương thiện tí nào.
Tôi căng thẳng hỏi: “Các anh muốn gì?” Không đợi trả lời, tôi lo lắng đẩy bọn họ ra rồi nói: “Các anh tránh ra, tôi còn có việc phải đi.”
Người
tóc dài chặn tôi lại, mặt anh ta dí sát vào tôi rồi hỏi: “Em gái, em
muốn đi đâu vậy?” Tôi cố sức muốn tránh khuôn mặt gian ác đó, bèn hét
lên: “Tôi đi đâu thì liên quan gì đến anh chứ?”
Người thấp nhỏ nói với tôi: “Bọn anh chỉ quan tâm em tí thôi!”
Tôi liếc mắt, nói: “Tôi đi tìm Kỷ Trung, chúng tôi hẹn sẽ gặp nhau ở đây, cậu ấy sắp đến rồi!”
Tôi vừa dứt lời, người đàn ông tóc dài bèn nói với người bên cạnh: “Đại ca, quả nhiên Kỷ Trung ở trong bệnh viện, chi bằng chúng ta làm thế đi!”
Hắn ta ra dấu tay rất lạ, tôi không hiểu có ý gì, nhưng bọn họ dường như
đều hiểu, tiếp đó bèn gật đầu lia lịa. Lúc tôi còn chưa kịp nhận ra
chuyện gì thì chợt mắt tối đen, một người trong bọn chúng lấy vải đen
bịt mắt tôi. Tiếp đó có vật gì đó nhét chặt vào miệng tồi, tim tôi hốt
hoảng cực độ, giống như rơi vào đống băng ở Nam Cực vậy, toàn thân không thể cử động, mắt không nhìn thấy gì, miệng lại không thể kêu. Tôi như
rơi vào hố sâu…
Chưa có ngày nào trôi qua nặng nề thế này, và cũng chưa có ngày nào kinh
hoàng như hôm nay. Từ khi bị những người đàn ông quỷ quái đó bắt đi,
suốt một ngày đêm tôi bị nhốt trong căn phòng nhỏ tối om này. Tôi không
biết những người đó, không biết tại sao họ lại bắt cóc tôi? Nhưng có một điều chắc chắn là bọn họ đến vì Kỷ Trung.
Căn phòng được khoét
một khe nhỏ, có người đẩy bát thức ăn từ bên ngoài vào, nhưng tôi không
thèm nhìn. Hai nagfy nay tôi không ăn gì rồi, sự kinh hãi khiếp sợ khiến tôi không nuốt trôi được thứ gì cả. Mỗi lần nghĩ đến việc sau khi Kỷ
Trung trở lại bệnh viện phát hiện tôi bị mấy người đó bắt cóc thì đôi
mắt đỏ bừng, điên cuồng là tim tôi tan nát. Nghĩ đến đây, tôi lại bắt
đầu khóc không thành tiếng, cổ họng của tôi đã khàn rồi.
Trong
căn phòng tối này không có thứ gì ra hồn cả, xem ra bình thường nó dùng
để chứa những thứ linh tinh. Chỉ có một cửa sổ bé tí, khing cửa gỉ sét,
tôi cố sức nhìn ra ngoài cánh cửa đó thì chỉ thấy một bầu trời nhỏ bé.
Tôi cực kì lo lắng, không thể nhảy ra ngoài cửa sổ đó được, lại có mấy
người đang đứng canh, tôi có mọc cánh cũng không thể nào thoát khỏi căn
phòng này đc. Lúc tôi mệt mỏi hết sức nằm xuống nền thì nghe thấy hai
người đàn ông ngoài cửa nói chuyện, họ nói nhà Kỷ Trung giàu lắm, cuối
cùng lần này cũng có thể hốt một mớ tiền từ nhà anh ấy rồi!
Lòng tôi nặng trĩu, hoàn toàn tuyệt vọng. Căn nhà này hẻo lánh đến thế, Kỷ Trung có thể tìm đến được đây hay không?
Tôi chưa bao giờ cảm thấy thê thảm thế này, bi quan suy nghĩ có lẽ mình
phải ở đây suốt đời rồi. Nhưng còn ba mẹ thì sao? Bình thường họ hay la
rầy tôi, bây giờ chắc là thoải mái rồi vì sẽ không phải lo lắng chuyện
nọ chuyện kia nữa. Nếu không phải lo lắng chuyện học hành của tôi thì
lại lo lắng tôi yêu sớm. Nhưng lúc trong đầu tôi xuất hiện hình ả