
h hãi nhất vẫn là chân tướng của Thái Chân.
Dù từ lâu tôi đã biết rồi nhưng lúc nãy ở phòng bệnh của Thái Hi, nhìn
thấy nét mặt điên cuồng của Kỷ Trung như thế, tôi cảm thấy lòng mình đau nhói. Tôi không thể ngờ bệnh tim của Thái Chân chỉ là giả, nhưng ai có
thể nghĩ
đến chứ? Xem ra cô ấy là một cô gái yếu đuối như thế? Trời ạ!
Tôi cố sức làm tinh thần mình ổn định, nhưng trong đầu làm thế nào cũng
không thể xoá bỏ cái tên “Bùi Kỷ Trung” được. Bùi Kỷ Trung, cái tên này
đã khắc quá nhiều niềm đau trong tim tôi rồi. Bây giờ nỗi đau đó đã được giải thoát ra, dường như tôi rơi vào trong đám mây bềnh bồng. Tôi nghĩ
thầm trong lòng, chướng ngại cuối cùng giữa tôi và Kỷ Trung cũng đã bị
phá vỡ rồi, tôi và anh ấy… có lẽ sẽ không còn vấn đề gì nữa chứ?
Tôi không thể phân tích tâm trạng của mình bây giờ là niềm vui mừng khi lấy lại những gì đã mất, hay là cảm giác gì khác. Nhưng chỉ cần tôi nhớ đến ánh mắt đau khổ của Kỷ Trung lúc nãy là tôi cảm thấy mình run lên, hình bóng anh ấy chuyển động mơ hồ trong làn nước mắt của tôi.
Chợt
tôi thấy mệt mỏi, áo quần không thèm thay ra, cứ thế nhảy lên giường.
Mưa ngoài trời càng lúc càng lớn, tôi thấy mình giống như một chiếc
thuyền nhỏ giữa phong ba bão tố, dạt vào nơi tránh gió. Dù bây giờ toàn
thân đều có cảm giác đau nhói vì mệt mỏi khó tả, nhưng đồng thời cũng
cảm thấy thư thái, trong lòng dâng lên một niềm vui: Kỷ Trung rốt cuộc
lại trở về bên cạnh tôi rồi. Sự thật như vậy sao? Mỗi lần chúng tôi ở
cạnh nhau thì lại luôn có một sự cố nào đó ngăn trở. Lần này có lẽ những nỗi dằn vặt trong tình yêu của chúng tôi chắc là kết thúc rồi?
Tôi nằm trên giường, nghe tiếng mưa bên ngoài, chỉ một lúc đã ngủ thiếp đi. Trong mơ màng dường như tôi nghe thấy có người đang gõ cửa, nhưng không tài nào dậy được, mặc kệ tiếng gõ cửa, tôi cứ ngủ tiếp, miệng lẩm bẩm:
“Biết rồi…”
Tiếng gõ cửa khá lâu, sau đó thì dừng lại. Tôi hài lòng trở người ngủ tiếp.
Bỗng có một tiếng động lớn vang lên, lớn đến nỗi làm tôi hốt hoảng nhảy bật
khỏi giường. Tôi dụi cặp mắt ngái ngủ, định thần nhìn lại: Kỷ Trung đang đứng trước mặt tôi, anh ấy dám phá cửa xông vào!
Tôi hơi bực: “Kỷ Trung, tối nay cậu phải đập phá hết đồ đạc trong bệnh viện thì mới cam lòng sao?”
Kỷ Trung nhìn trừng: “Mình ở ngoài gõ cửa lâu như thế, cậu lại không chịu mở!”
Tôi ngáp một cái nói: “Mình ngủ rồi mà!”. Cầm đồng hồ xem, bây giờ là 1 giờ đêm, mình đã ngủ lâu như thế rồi. Còn Kỷ Trung nửa đêm xông vào bệnh
viện, thật phục anh ấy.
Tôi ngẩng đầu: “Giờ này sao cậu vẫn chưa đi ngủ? Có chuyện gì mà phải nói giữa đêm vậy? Mai không được sao?”
Kỷ Trung ôm đầu nói: “Y Nghiên, mình rất sợ nếu tối nay không nói ra, ngày mai sẽ vì một lí do bất ngờ nào đó mà không nói được. Y Nghiên, mình có nhiều điều quan trọng muốn nói với cậu!”
Mặt tôi chợt bừng đỏ,
ngượng ngùng quay người qua nói: “Cậu có điều gì quan trọng nhanh nói
đi! Mình mệt mỏi lắm rồi!” Vừa nói xong, tim tôi lại đập thình thịch.
Kỷ Trung đi thẳng đến trước giường tôi, từ từ cuối xuống, ôm chặt lấy tôi, gục đầu xuống. Không ngờ một chàng trai ngang tàng, tuỳ tiện như thế
đang quỳ trước mặt tôi!
Tôi sờ lên mái tóc ngắn dày của anh ấy,
toàn thân Kỷ Trung vẫn run lên. Dường như trải qua hàng mấy thế kỉ, mới
nghe thấy giọng nói nhỏ của Kỷ Trung: “Mình ngốc lắm phải không?”
Nước mắt tôi rơi xuống, tuy nhiên miệng lại bất giác muốn cười, trong khoảng thời gian gần đây, Kỷ Trung đã nói không biết bao nhiêu lần câu “Mình
thật ngốc”. Điều này ngược với phong cách hàng ngày của anh ấy.
Kỷ Trung nói tiếp: “Mình thật ngốc! Mình biết mình ngốc lắm mà, tại sao
việc này đến bây giờ mình mới phát hiện? Tại sao chúng ta hàng ngày lại
vô duyên vô cớ dày vò nhau lâu đến thế? Tại sao cô ấy không sớm nói với
mình? Tại sao Thái Hi không sớm hỏi cô ấy chứ? Tại sao?”
Kỷ Trung hỏi liên tiếp, trong giọng nói như tự trách mình.
Tôi đỡ đầu anh ấy lên, nhỏ nhẹ nói: “Có lẽ, có lẽ ông trời muốn thử thách
tình cảm của hai chúng ta. Nếu Thái Chân không xuất hiện, có thể hai
chúng ta đều sẽ không phát hiện được, thì ra hai chúng ta đều sẽ không
phát hiện được, thì ra hai chúng ta đều quan tâm đến nhau như thế, trân
trọng nhau như thế. Mình sẽ không phát hiện được, thì ra cậu là một
chàng trai tốt đến vậy. Trước đây, mình thường cảm thấy cậu ngang tàng
không nói lí lẽ, khiến người ta vừa tức vừa ghét. Tính cách của cậu
không đáng yêu tí nào!”
Kỷ Trung vùi đầu không nói, một lát sau,
tôi thấy lòng bàn tay mình ươn ướt, tôi cuối cùng nhìn cậu ấy, lòng tôi
giống như bị dây cột chặt vậy, Kỷ Trung lại khóc nữa.
Tình yêu
của chúng tôi lại quay trở lại một cách lặng lẽ như thế. Thái Chân, Thái Hi… tất cả mọi người đang rời khỏi ký ức của tôi. Bây giờ trong thế
giới của tôi chỉ có một mình Kỷ Trung thôi! Cả linh hồn tôi đang chứa
đầy hình ảnh người con trai này!
Từ lúc đó cho đến sáng, chúng
tôi không ngủ, dù nửa đêm trời rất lạnh,