Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Những Câu Chuyện Của Nhóm Xi Ha

Những Câu Chuyện Của Nhóm Xi Ha

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323151

Bình chọn: 8.5.00/10/315 lượt.

nh tay phải không bị thương của
mình đập phá đồ đạc, nhìn thấy thứ gì đập thứ đó. Các cô y tá chạy đến,
xông vào kéo anh ấy đi, nhưng chỉ mấy cô y tá yếu đuối thì làm sao có
thể kéo được một chàng trai đang cơn thịnh nộ chứ?

Đúng lúc đó,
bên ngoài bỗng đổ một cơn mưa to, nước mưa đập vào cửa kính giống như
hàng ngàn con ngựa đang phi nước đại. Tiếng sấm vang trời, những tia
chớp nhoáng lên như rồng đang phun lửa vậy. Còn Kỷ Trung vẫn giận dữ
điên cuồng, thét vang!

Thái Chân nép mình trong ghế nệm, xem ra vô cùng đau khổ bất hạnh.

Rồi Kỷ Trung thở dốc đứng bên cửa, Thái Chân ngẩng đầu nhìn anh ấy, ánh mắt bạn uất, tiếp đó cô lại cúi đầu xuống, dường như có suy tư gì đó.

Tôi nắm lấy tay Kỷ Trung, anh ấy lại đẩy ra, lấy hai tay đập mạnh lên cánh
cửa. Tôi hét lên: “Kỷ Trung, đủ rồi! Những thứ có thể đập cậu đã đập vỡ
hết rồi, cậu còn muốn gì nữa.”

Kỷ Trung hét lên với tôi: “Mặc kệ mình! Cậu tránh ra!”

Tôi cũng hét lại: “Tại sao mình phải tránh ra chứ?”

Mặt Kỷ Trung đưa sát đến trước mắt tôi, ánh mắt chúng tôi chạm vào nhau,
như có một luồng điện xẹt qua vậy, làm toàn thân tôi tê cứng. Dáng vẻ Kỷ Trung giống như con ths bị thương, anh dữ tợn nói: “Vậy cậu cũng có sự
thật gì muốn nói với mình sao? Muốn nói gì thì nói luôn đi, nói nhanh
đi, nhân lúc mình còn chịu đựng nổi, các người nếu có sự thật gì nữa thì hãy nói đi! Nhanh lên, nói nhanh đi chứ?!” Toàn thân Kỷ Trung run lên
như phát điên vậy.

Mắt tôi rơm rớm, nước mắt đọng lại trong khoé mắt, sau đó rơi xuống gò má.

Thái Hi từ nãy giờ im lặng chợt lên tiếng, giọng điềm tĩnh nói: “Kỷ Trung, đủ rồi, cậu có thể dừng tay được rồi!”

Cơn thịnh nộ của Kỷ Trung vẫn không dừng lại, anh ấy hét lên: “Vậy tại sao
các người không sớm dừng tay lại? Đến bây giờ mới cho tôi biết chuyện
này?! Tại sao các người không sớm dừng tay chứ?!”

Thái Hi nói:
“Kỷ Trung, dù trước đây giữa hai chúng ta vì Y Nghiên mà ra tay đánh
nhau, mặc dù tôi đã từng rất ghét cậu. Nhưng bây giờ có thể thật lòng
nói với cậu rằng, cậu nên cám ơn cơn sóng gió này. Nếu không có chuyện
này, cậu sẽ phát hiện ra cậu yêu Y Nghiên như thế hay không? Còn Y
Nghiên làm sao có thể phát hiện ra được cả đời cô ấy không thể rời xa
cậu chứ? Nếu hai người tiếp tục như trước kia, không chừng chẳng lâu sau cả hai người đã ghét nhau rồi, hai người làm sao biết được thì ra mình
lại quan tâm đến nhau như thế?”

Kỷ Trung không gào thét điên
cuồng nữa, những lời nói của Thái Hi kì thực khiến anh ấy bình tâm trở
lại. Nhưng việc hôm nay xảy ra qua bất ngờ, nhất thời Kỷ Trung không thể hồi phục hoàn toàn sau cơn chấn động đó được. Chỉ thấy cậu ấy không
ngừng lắc đầu, vò lấy tóc mình, dường như muốn nhổ hết tóc trên đầu. Anh ấy tự nói một mình: “Tôi thật là đồ ngốc nhất trên đời! Tôi đúng là đồ
đại ngốc mà!”

Thái Chân thu mình trong góc kinh hoàng sợ hãi nhìn mọi việc xảy ra trong phòng, cuối cùng cũng bình tâm trở lại. Lúc cô ấy thấy Kỷ Trung cứ tự trách mình ngu ngốc, Thái Chân bỗng mở miệng nói
với Kỷ Trung, giọng cô ấy bình tĩnh lạ thường: “Phải, Kỷ Trung, anh là
đồ ngốc nhất thiên hạ, còn em là con bạc số một thiên hạ! Thực ra sau
khi đến Mỹ, em đã biết anh rồi, mà còn sớm hơn anh biết em. Hơn nữa,
ngay từ đầu em đã thích anh rồi. Em cũng không biết tại sao nam sinh
trong trường trung học ở Mỹ nhiều như thế, lại chỉ thích mình anh? Cũng
giống như lúc nãy anh Thái Hi nói, tình yêu là điều rất tế nhị, chúng ta vốn dĩ không thể nào giải thích rõ được. Lúc đó, em đã bỏ hết tâm huyết để tiếp cận anh, nhưng em không biết tại sao, cho dù em đối tốt với anh thế nào, anh vẫn cứ dửng dưng như thế. Anh đã tự bao lấy thế giới của
mình lại, em làm thế nào cũng không thể bước vào cuộc sống của anh. Cho
đến lúc anh đụng xe gặp nguy hiểm đến tính mạng, em tự nói với mình, cơ
hội đến rồi, được rồi, vậy mình sẽ đánh một ván bài! Nếu đánh trúng, em
sẽ có anh, còn nếu thua, từ nay về sau em sẽ rút lui khỏi thế giới của
anh. Bây giờ đã có kết quả rồi, em đã thua, chấp nhận mình đã thua cuộc
rồi!”

Tiếp đó, cô ấy quay qua nói với tôi: “Y Nghiên, bây giờ tôi trân trọng giao Kỷ Trung lại cho chị, tôi đã từng hy vọng mãi mãi ở bên cạnh vòng tay bảo vệ của anh ấy. Nhưng bây giờ tôi hiểu rồi, vị trí bên cạnh anh ấy không phải dành cho tôi, đó là vị trí của chị!”

Thái Hi cũng nói với Kỷ Trung đang đau khổ gục trên ghế: “Được rồi Kỷ Trung. Hôm nay mọi việc đã kết thúc, chẳng phải sao? Mặc dù đã trải qua nhiều
phong ba bão táp, nhưng hai người vẫn có nhau. Được chưa?”

Lời
của Thái Hi, nét mặt đau khổ tự trách mình của Kỷ Trung khiến tim tôi
đập mạnh, suýt chút nữa bật khóc. Vì thế, tôi vội chạy ra khỏi phòng
bệnh của Thái Hi.

Tôi trở về phòng bệnh của mình, ngồi thẫn thờ
trước cửa sổ. Ngoài trời mưa vẫn rơi xối xả, tiếng gió lớn, thỉnh thoảng nghe thấy tiếng cành cây gãy. Tâm trạng của tôi đột nhiên như được thả
lỏng. Hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện, khiến tôi không kịp tiếp nhận.
Trong đó, điều khiến tôi kin