The Soda Pop
Những Câu Chuyện Của Nhóm Xi Ha

Những Câu Chuyện Của Nhóm Xi Ha

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323214

Bình chọn: 8.00/10/321 lượt.

y đến
cõi vô định… Tôi cũng không chú ý đến đèn xanh đỏ trên đường đi, giao
thông trên đường tôi chạy vì thế mà bắt đầu hỗn loạn. Tiếng còi xe,
tiếng la ó, chửi rủa vang lên sau lưng tôi. Vì thế, tôi quay người, đi
ra khỏi thành phố, chạy về phía ngoại ô.

Ở đó có một bãi biển,
một bãi biển dài vô tận, không hề có phiền não, không có suy nghĩ, không có ý thức gì cả. Tôi nhìn ra biển lớn… Hay quá! Sóng biển cứ vỗ từng
đợt, hay quá! Bỗng nhiên tôi không suy nghĩ gì nhảy vào trong những đợt
sóng vỗ đó! Lòng tôi suy nghĩ mơ hồ, hay quá! Thế này chẳng phải là hết
phiền muộn rồi sao? Thật là hay…

Việc xảy ra sao đó tôi nhớ không rõ, chỉ cảm thấy nước biển cứ thế đập vào người, tôi uống hết ngụm này
rồi ngụm khác, bụng bắt đầu phình to ra… Đợi sau khi tỉnh dậy, tôi mới
giật nảy mình, sự việc không tốt chút nào, ngược lại càng xấu hơn. Đặc
biệt là lúc tôi ở trong phòng khám của bệnh viện Thủ Nhĩ, nhìn thấy bác
sĩ đang đưa Thái Hi vào trong cấp cứu, tim tôi giật thót, còn cả chuyện
bọn khủng bố vào bệnh viện sao? Người ở trong phòng khám vội vã đi lại
không ngừng, lúc tôi thấy bác sĩ đưa Thái Hi từ phòng khám qua phòng
phẫu thuật, toàn thân Thái Hi đầy máu, trên tấm chăn dính đầy vết máu.
Tôi vốn dĩ không hề biết một người có thể chảy nhiều máu đến thế, hơn
nữa còn không ngừng chảy ra… Tôi ngất đi…

Tôi tỉnh lại lần nữa,
thấy mình đang nằm trong phòng bệnh, một y tá đang đo nhiệt độ của tôi.
Tiếp đó tôi hiểu được một số chuyện từ cô ấy: Lúc tôi quá kích động nhảy xuống biển, Thái Hi đuổi theo cũng nhảy xuống theo. Nhưng anh ấy lại
nhảy trúng một tảng đá nên bị thương trầm trọng.

Tôi sửng sốt.

Không ngờ thế giới của tôi lại chuyển biến nhanh đến thế. Một ngày trước,
dường như tôi đang ở trên đỉnh của nó, chỉ quan tâm đến vịêc vui chơi
với Kỷ Trung, còn nghĩ rằng từ đây về sau không có gì có thể ngăn cách
hai chúng tôi nữa! Nhưng bây giờ mới biết, thế giới của tôi sao lại khốc liệt đến thế, đến cả trời đất cũng mất đi màu sắc, thế giới của tôi bây giờ chỉ còn lại một màu xám xịt!

Tôi thật sự muốn tìm một nơi để trốn đi, không muốn gặp ai cả, không muốn buồn phiền vì những việc này nữa.

Tuy nhiên, tôi lại không trốn được, Kỷ Trung đã tìm đến. Đêm đó, anh ấy đến phòng bệnh gặp tôi. Lúc Kỷ Trung đóng cánh cửa sau lưng lại, tim tôi
bỗng nhói lên, chỉ có mấy ngày không gặp thôi, mà Kỷ Trung trở nên tiều
tuỵ đến thế. Trên tay, trên đầu quấn đầy băng, đầy mùi thuốc. Từ sau khi anh ấy từ Mỹ trở về Hàn Quốc, mùi thuốc nước trên người lúc nào cũng
phảng phất. Anh ấy dựa vào cửa, lặng im nhìn tôi. Tôi nằm trên giường,
cũng lặng im nhìn lại. Trong phòng bệnh yên lặng, chỉ nghe thấy tiếng
máy quạt chuyển động. Không, còn có tiếng tim Kỷ Trung đập nữa. Tôi mở
to mắt nhìn Kỷ Trung, vì sợ không biết sau này còn có cơ hội để gặp lại
anh ấy nữa không. Tôi đã âm thầm hạ quyết tâm rời xa anh ấy.

Sắc mặt Kỷ Trung không tốt lắm, môi tái xanh, không nói lời nào, nhìn tôi, im lặng ngắm nhìn. Sự yên lặng đó khiến tôi sợ hãi.

Bỗng nhiên Kỷ Trung xông đến, xông thẳng đến trước giường tôi đang nằm, rồi
úp mặt vào trong tấm chăn. Một lúc lâu sau, tôi chỉ nghe thấy tiếng nói
không rõ lắm của anh ấy: “Y Nghiên, cậu có cười một người con trai rơi
nước mắt không?”

Tôi giật mình, trên tấm chăn nóng lắm. Không ngờ Kỷ Trung cũng biết khóc, một Kỷ Trung kiêu ngạo không lúc nào muốn cúi
đầu kia cũng có nước mắt? Tay tôi run run, bất giác tôi sờ vào đầu anh
ấy.

Kỷ Trung khóc thút thít: “Y Nghiên, Y Nghiên, mình làm mọi việc hỏng hết rồi phải không?”

Lần đầu tiên, tôi thấy Kỷ Trung đau khổ, vô vọng đến thế, tôi cũng bật khóc theo. Một lúc lâu sau, Kỷ Trung mới ngẩng đầu lên, hai chúng tôi nước
mắt lưng tròng nhìn nhau. Cổ họng Kỷ Trung cử động, dường như muốn nói
gì đó, tôi lau nước mắt rồi nói với anh ấy: “Không cần giải thích, không cần giải thích gì cả, mình hiểu mà!”

Anh ấy nghi ngờ nhìn tôi, đột nhiên môi anh ấy tìm đến môi tôi. Tôi quay đầu tránh đi.

Kỷ Trung đau khổ hét lên: “Y Nghiên, bây giờ cậu không muốn để mình hôn
nữa, đúng không? Thậm chí không muốn mình chạm vào nữa, đúng không? Cậu
nhìn mặt mình mà như nhìn thấy quái thú vậy. Y Nghiên, tại sao cậu lại
thay đổi đến như thế? Tại sao? Tại sao? Tại sao?

Anh ấy cứ hét liên tục, rồi bỗng nhiên dừng lại, nói: “Lẽ nào cậu không tin mình sẽ giải quyết được chuyện này sao?!”

Rồi lại kích động hét lên: “Mọi thứ đều thay đổi nhưng lòng mình không thay đổi! Y Nghiên, cậu phải tin mình, ai cũng có thể hoài nghi mình, nhưng
cậu nhất định phải tin mình!”

Tôi nhìn thẳng anh ấy, cố ý lạnh
lùng nói: “Tin cậu à? Vậy cậu muốn mình phải làm sao? Làm người tình bên ngoài của cậu, làm người thứ ba? Đợi cậu và người ta đi vào lễ đài, sau đó thầm lặng rút lui?”

Toàn thân Kỷ Trung run lên, anh ấy nhìn
tôi giận dữ, đưa cánh tay không bị thương lên, muốn đánh vào má tôi. Tuy nhiên, tay anh ấy dừng lại giữa không trung, nét mặt trở nên ủ rũ. Sự
đau buồn của anh ấy