
>- À vâng, em... quên mua gia vị rồi.
- Ok, để anh đi mua, em cứ làm đi - rồi anh chạy vụt ra ngoài.
- Ơ.... ừm - nó mỉm cười rồi bắt đầu thái hành.
............
Trên gác:
- Ê, Mạnh, bây giờ mà mày vẫn còn ngủ được hả, thằng Khánh nó đang lởn vởn cạnh người yêu mày kìa.
- Ư, người yêu tao là con nào, tao có bao nhiêu con mà.
- An Anh, dậy đi nhanh - 2 ông tương Dương, Hưng cứ hét thật lực vào tai Mạnh, hét như chưa bao giờ được hét.
- Hả, An Anh á - nghe đến An Anh, Mạnh bật dậy như lò xo, chạy vụt xuống nhà.
- Cái thằng này, thế mà hôm qua còn làm bộ.
............
Dưới bếp, nó đang thái hành. Ui cha, hình như đứt tay rồi, bị đứt sâu
quá. Đang loay hoay tìm bông băng thì Mạnh từ đâu lên tiếng.
- Vẫn cẩu thả như ngày nào. Định cho chúng tôi uống máu của cô đấy à - Mạnh tiến đến chỗ An Anh.
Anh cầm tay nó lên và đưa vào miệng ngậm (èo, ông này bẩn quá ==). Nó
vì quá ngạc nhiên, chưa kịp chuẩn bị gì nên trống ngực cứ đập liên hồi.
Nó cũng không biết rằng bên ngoài cánh cửa đang có một người rất yêu
nó......
Một ngày thật là dài, cuối cùng thì đã làm xong việc, có lẽ tôi phải về
thôi, cũng 9h rồi, mẹ tôi lại mắng thì khổ. Về ngủ sớm để sáng mai còn
kịp dậy đi học nữa, mấy hôm nay tôi chả ôn bài gì cả, chắc quên sạch
sành sanh rồi, kiểu này đang đứng đầu lớp chắc xuống bét lớp quá, kiểu
gì cũng bị 2 anh em nhà Lý cười cho thối mũi.
Vừa ra đến cửa thì
tôi thấy Khánh đang ngồi ở bậc thang, vẻ mặt anh rất suy tư, như đang
suy nghĩ một điều gì đó. Tôi bước xuống ngồi cạnh anh.
Khánh...... đang hút thuốc. Thấy tôi có vẻ hơi ngạc nhiên, anh nói.
- Em chưa thấy con trai hút thuốc bao giờ sao? - anh nói vẫn tiếp tục ngậm điếu thuốc.
- Không phải.... nhưng đây là lần đầu tiên em thấy anh hút thuốc.
- Có sao đâu, anh cũng là con trai mà - mắt Khánh đang nhìn xa xăm về một phía nào đó.
- Hút thuốc có hại cho sức khỏe lắm, anh nên cai thuốc đi - tôi nhấn mạnh từ \\"cai\\" để anh rõ hơn.
- Anh có làm sao thì em cũng đâu liên quan gì đến em - anh dụi điếu
thuốc xuống chân rồi đứng dậy, thấy vậy tôi cũng đứng dậy theo anh.
- Sao anh lại nói vậy, chẳng phải chúng ta là.... - tôi chưa kịp nói hết câu thì bị anh nói ngang.
- Ý em là chúng ta đang yêu nhau đúng không, vậy em không nhớ những gì
anh nói ngày hôm qua sao, anh chỉ nói em lợi dụng anh, còn anh là vật để cho em lợi dụng thôi, chứ chúng ta sẽ không có chuyện yêu thật.
-
Anh nghĩ em là loại người như thế thật sao, anh nghĩ em bỉ ổi như thế
sao, em là loại con gái thế nào trong mắt anh, hay chỉ là một con bé chỉ biết đi lợi dụng không hơn không kém trong mắt anh - mắt tôi bắt đầu
hơi ươn ướt.
- Anh.... vậy chứ tình cảm của em dành cho anh là như thế nào, hay chỉ là lòng thương hại.
- Em không phải - lúc này mắt tôi không phải là hơi ươn ướt nữa mà là
nước mắt thật, đây là lần thứ hai tôi khóc vì một người con trai.
- Người em yêu là Mạnh, là Mạnh chứ không phải Khánh. Cho nên đừng bảo giờ nói với anh như vậy.
...... Chát.......
Một cái tát từ tay tôi giáng xuống Khánh.
- Có lẽ em đã nhìn nhầm anh - chỉ nói đúng một câu như vậy tôi chạy đi bỏ mặc Khánh.
.......................
Nó chạy đi đâu biết rằng có một người đã đứng và chứng kiến tất cả. Nụ cười nhếch mép bỗng hiện lên. Phải, đó chính là Mạnh.
Hôm sau nó đến trường với đôi mắt phải nói không còn gì thê thảm hơn.
Hôm qua nó về nhà muộn, phải nghe mẹ nó mắng đến mấy tiếng đồng hồ, mặt
nó cứ díp cả lại. Sau khi nghe mẹ nó mắng xong vì nghĩ đến đống bài tập ở lớp mà nó lại phải cố gắng thức đến 12h để hoàn thành xong. Vậy là bây
giờ nó đang ngủ gật trong lớp, thế đấy. Con bạn thân của nó - Hương -
nhìn nó như vậy thì thương lắm. Từ nhỏ đến lớn nhỏ là đứa bạn thân với
nó nhất và cũng là người hiểu nó rõ nhất, có khi còn hơn cả mẹ nó. Nhỏ
cũng biết về cái chết của cha nó, nhưng không ai có thể biết rằng nó
đang suy tính những gì. Ngay từ khi còn bé, nó đã là một đứa xuất sắc,
xuất sắc về tất cả mọi mặt. Cả ngoại hình lẫn học tập, nó đã cố gắng rất nhiều để trở thành một con người hoàn hảo. Nhưng không ai có thể biết
được những toan tính của nó sau này - trả thù cho cái chết của bố nó.
Trong thâm tâm ai cũng nghĩ rằng, cái chết của bố nó ngày ấy chỉ là một
tai nạn nhưng đâu có ai biết rằng cái chết đó là do có người hãm hãi.
Hương cũng biết chuyện này, nhỏ thân nó như chị em vậy.
..........Vụt... BỐP.........
Một viên phấn từ bàn giáo viên bay thằng vào đầu nó. Nó ngồi thằng dậy
xoa đầu định mắng cái tên vừa ném phấn vào đầu nó. Nhưng..... hàng chục
đôi mắt đang hướng vào nó. Mặt nó bắt đầu chuyển sang màu đỏ.
- Trong giờ của tôi ai cho em ngủ hả - bà giáo đang đừng trên bảng bỗng quát to.
Lúc này nó chỉ muốn độn thổ đi cho xong, mà còn cái bà giáo kia nữa,
ngủ là bản năng c