Polaroid
Nhóc Ơi! Yêu Anh Nhé

Nhóc Ơi! Yêu Anh Nhé

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 321870

Bình chọn: 7.00/10/187 lượt.

a thằng Mạnh hả? - anh ta tiến đến chỗ nó.

- Thì sao? Liên quan j đến anh hả?

- Ko, anh chỉ hơi ngạc nhiên thôi. Thằng Mạnh đâu thích con gái đâu mặc dù nó
đã........ - chưa nói hết câu anh đã bị giọng nói của Mạnh chặn họng.

- An Anh, mau lên xe đi.

Nhìn thấy anh, nó vội chạy đến mặc dù nó đang rất muốn nghe vế sau câu nói của
Dương. Suốt dọc đường về nhà, nó nghĩ ngợi mãi ko thôi.

- Em đừng nghe Dương nói. Anh..... - Em hiểu mà, anh ko cần nói j đâu, em tin
anh.

Chiếc xe đỗ xịch lại trước cổng nhà anh. Nó ngạc nhiên hết đưa mắt nhìn anh lại
quay sang nhìn ngôi nhà.

- Sao anh lại đưa em đến đây? - nó tháo dây an toàn và xuống xe.

- Hôm nay anh muốn em ở cùng anh - anh nháy mắt tinh nghịch với nó.

- Nhưng......

- Anh đã xin phép mẹ em rồi, em ko phải lo nữa - rồi anh kéo tay nó vào nhà,
đúng lúc đó thì trời đổ mưa, tiếng sấm làm nó rùng mình.

- Nếu anh ko kéo em vào nhà nhanh thì chắc bây giờ người em đã thành chuột lột
rồi.

Bước vào nhà, nó ngó xung quanh. Kể từ ngày anh đi nó chưa bao giờ quay trở lại
nơi này. Ngôi nhà vẫn sạch sẽ tinh tươm như vẫn được dọn dẹp thường xuyên. Dòng
suy nghĩ của nó ngay lập tức bị cắt ngang bởi giọng nói trầm ấm của anh.

- Em uống gì?

- Cho em tách cà phê được rồi.

- Anh ko ngờ là em biết uống cà phê đấy. Từ lúc nào vậy?

- Hihi, em cũng ko biết, thói quen rồi anh ạ.

Một lúc lâu sau thấy anh bước ra từ bếp.

- Chết, anh quên chưa mua cà phê. Em ngồi đây đợi anh nhé, anh chạy ra siêu thị
1 lát rồi về.

Nó bật cười khi thấy vẻ lúng túng của anh. Anh vẫn thế, vẫn hậu đậu như ngày
nào. Nó ngồi đợi anh, 1 tiếng..... 2 tiếng..... 3 tiếng...... mãi chưa thấy anh
về, nó bồn chồn trong lòng, ko lẽ anh đã xảy ra chuyện gì sao? Đúng lúc đó, tiếng
chuông cửa vang lên, nó chạy ra mở cửa. Một cô gái vô cùng xinh xắn đang đứng
trước mặt nó.

- Ơ - cô gái nhìn thấy nó, vô cùng ngạc nhiên.

- Cô là....

- Cho mình hỏi, đây có phải nhà anh Mạnh ko?

- À, đúng, có chuyện gì ko bạn?

- Vậy bạn là ai?

- Mình là.....

- Bạn là em gái Mạnh đúng ko, mình đã từng nghe Mạnh kể anh ấy có một cô em gái
rất đẹp. Quả đúng là vậy, bạn thực sự rất đẹp - Mạnh có em gái ư? Sao trước giờ
nó chưa từng nghe anh ấy kể về việc này. Môi nó nhếch lên một nụ cười đau khổ.

- Chị là bạn gái của anh trai em, rất vui được gặp em - tim nó như có một mũi
tên xuyên qua, đau, xót..... - Thôi, cũng muộn rồi. Phiền em báo lại với anh
trai em khi nào về thì gọi cho chị ngay nhé, pp em.

Cô gái đó đi rồi nó vẫn đứng ngẩn ngơ ở ngoài cửa. Sao anh ấy lại lừa dối nó,
sao có thể nhẫn tâm vậy chứ. Nó cầm máy nhắn tin cho anh:" Nhà em có việc,
em về trước đây, khi khác gặp lại anh sau". Rồi nó đóng cửa cận thận cho
anh và ra về.

* * * Như đoán trước có điều chẳng lành, nhận được tin nhắn của nó, anh vội chạy
về nhà . Anh điên cuồng lục tung căn nhà lên tìm nó. Trời lại đang mưa nó có thể
đi đâu được chứ. Nó mới nhắn tin cho anh cách đây không lâu, chắc chưa thể đi
xa được. Anh lao ra ngoài mưa, mưa xối xả bắn lên người anh nhưng cũng thể ngăn
cản được anh đi tìm nó. Rồi anh nhìn thấy một bóng người nhỏ nhắn, mái tóc dài
bị nước mưa làm cho ướt nhẹp, bước đi xiêu vẹo. Anh vội vàng chạy đến ôm nó vào
lòng. Nó hơi bất ngờ, ra sức đẩy anh ra nhưng cánh tay săn chắc của anh dường
như không chịu thua. Nó gục đầu vào vai anh khóc, tiếng khóc của nó làm anh phải
thả nó ra.

- Em sao vậy, chẳng nhẽ em không muốn anh ôm sao? - anh lo lắng hỏi.

- Anh còn có thể ôm tôi sao, tôi thực sự quá ngây thơ khi đã tin anh đến lần thứ
2.

Nó đẩy anh ra và một mình bước đi. Anh chạy theo kéo tay nó lại.

- Có chuyện gì vậy, em nói gì anh không hiểu?

- Có chuyện gì thì chính anh mới là người hiểu rõ nhất chứ - nó hét lên trong
mưa. Mưa như cũng đang oán giận anh như nó ngày một nặng hạt hơn.

- Anh.....

- Đủ rồi, về với cô bạn gái của anh đi - giọng nó yếu ớt.

Nói rồi nó lại bước đi xiêu vẹo. Đầu óc nó quay cuồng trong mưa. Màn mưa làm mắt
nó mờ nhạt hơn. Bịch......

..............

- An Anh, An Anh, tình dậy đi con, đừng làm mẹ sợ, An Anh - trong cơn mê man,
tôi nghe thấy tiếng của mẹ, xung quanh là một màu trắng xóa.

Tôi từ từ mở mắt, tôi đang ở đâu? Tôi nhìn thấy khuôn mặt mẹ đang lo lắng cho
tôi.

- Mẹ, sao con lại ở đây?

- Con làm mẹ lo quá, đây là bệnh viện, hôm qua con bị ngất trước cửa, Mạnh đã
đưa con vào nhà, con không nhớ gì hết hả?

- Mạnh! Mạnh đâu?

- Mạnh nó về từ tối hôm qua, nói còn phải đi học, chiều nay sẽ đến thăm con.

- Con cũng đỡ rồi, mẹ cho con đi học đi - tôi nằng nặc nhổm người dậy, thực sự
lúc này đây tôi rất muốn gặp anh, muốn được nghe anh giải thích về chuyện ngày
hôm qua.

- Không được, con vẫn