
Hiểu ý, cả nó và hắn đều ngồi thẳng dậy. Cả hai không nói thêm câu nào vì......
ngượng. Lúc sau, hắn là người lên tiếng trước.
- À, chuyện hôm qua, sao em lại mang đồ đi vậy?
- Anh không cần biết, nếu anh biết được sự thật anh sẽ lại khinh em thôi - nó
quay mặt đi.
- Em nghĩ anh như vậy sao?
- Em không có ý đó nhưng.... - nó ngập ngừng.
- Thôi được rồi, em không muốn nói thì thôi, anh cũng không ép. Nhưng.... khi
nào muốn nói thì cứ nói - hắn nở một nụ cười thật tươi nhìn nó.
..........................
Nó bước ra từ siêu thị. A, trời lạnh thật đấy, mới có tháng 10 thôi mà đã lạnh
thế này rồi. Nó kéo cao chiếc cổ áo lên đi qua đường. Nó đang đứng chờ đèn đỏ với
tâm trạng phải gọi là rất phởn, má nó hồng hồng vì bị nẻ, mái tóc cắt ngắn
ngang vai, chiếc áo da màu đen càng tôn lên làn da trắng của nó, chàng nào mà
đi qua nó lúc này mà không ngất ngây không phải là người ^.^
Từ đằng xa, có bóng một người phụ nữ khoác tay một người đàn ông bước lên xe.
Người phụ nữ đó ăn mặc rất sang trọng và quý phái.
- Mẹ......
Đó là từ duy nhất nó thốt lên khi nhìn thấy người phụ nữ đó. Tay nó rụng rời,
chẳng phải người đàn ông đi bên cạnh là ông Phong sao, vậy là mẹ đang chính thức
quen biết với ông Phong. Không kịp nghĩ gì cả, nó lao sang đường trong khi đèn
xanh vẫn chưa sáng. Và chuyện gì đến cũng sẽ đến.....
...... Rầm......
Nó đang nằm trên vũng máu..... phải..... đó là máu. Tiếng xe cấp cứu vang lên,
nó nghe có nhiều người gọi nó, nhưng sao không có mẹ...... trống vắng.......
Đã hai ngày rồi nó không tỉnh dậy. Không ai khác ngoài hắn đã thức suốt hai đêm
để trông nó. Nhớ lại cái ngày hôm đấy, hắn đã lo lắng cho nó bao nhiêu. Hắn vuốt
nhẹ má nó.
- Anh sẽ không để em phải chịu tổn thương nữa đâu. Bên ngoài cánh cửa kia, cũng
đang có một người con trai chứng kiến tất cả, bàn tay anh ta bống siết chặt -
đó là Mạnh. Nhưng anh cũng đâu biết rằng đang có một người khác cũng đang theo
dõi nhất cử nhất động của anh. Vậy người con trai đó là ai, điều đó vẫn là một ẩn
số.
Nó ngồi dậy, cảm thấy tê nhức toàn thân. Lắc lắc cái đầu cô
gắng nhớ lại những gì đã xảy ra nhưng đều vô ích. Định bước xuống giường thì nó
thấy hắn đang ngủ gục bên cạnh. Trong vài giây nó ngẩn người ngắm người con
trai trước mặt.
- Em còn định nhìn anh đến bao giờ? - hắn lên tiếng khiến nó giật mình quay mặt
đi.
- Em.... em đâu có nhìn anh. Mà tưởng anh ngủ rồi chứ - nó lại quay ra nói hùng
hổ.
- Có ngủ nhưng bị em nhìn thế thì làm sao mà ngủ được nữa - hắn nói giọng trêu
trọc nó.
- Anh...... - nó định nhảy xuống giường đánh hắn nhưng...... - ai da, chân
em...... làm sao vậy.
- À, bác sĩ bảo em bị chấn thương nhẹ ở chân, vài ngày nữa là khỏi - hắn mỉm cười
rồi đẩy nó nằm xuống.
Nó nằm xuống quay mặt ra ngoài cửa sổ. Rồi chợt nhớ ra điều gì đó.... nó liền
quay sang hỏi hắn.
- Mẹ em...... có vào thăm em không - giọng nó hơi run run và nhỏ dần.
- Không - hắn trả lời dứt khoát.
Mắt nó nhìn thấy rõ sự thất vọng. Hắn cũng đã điều tra về nó và cũng đã biết được
lí do nó phải bỏ nhà đi.
- Thôi đừng buồn nữa, em vẫn còn có anh mà - hắn cầm tay nó lên nói.
- Anh..... anh biết rồi sao? - nó ngạc nhiên hỏi hắn, hình như mắt nó đang có
nước.
- Em nghĩ anh là ai mà không thể điều tra được - hắn nói rồi nhẹ nhàng lau mắt
cho nó.
Nó gục mặt vào ngực hắn khóc nức nở. Nhìn nó khóc như vậy hắn đau lắm nhưng
cũng chỉ biết vỗ về nó. Lúc sau, nó ngủ, chắc là do khóc nhiều nên mệt. Hắn đắp
chăn cho nó rồi vào bếp pha một tách cà phê. Ngoài cửa có bóng của một người
con trai và..... một người con gái - Lý Tiêu Linh (đọc lại chap 1 để rõ hơn
nhân vật này ^^ ) và Mạnh. Tại sao Mạnh lại đi cùng cô ta. Linh mở cửa bước vào
không quên khoác tay Mạnh kéo theo.
- Ô, anh Khánh cũng có ở đây nữa sao. Oa, đừng nói là 2 người đang hẹn hò nhé -
Linh tạo dáng, giọng điệu và chảnh chọe đến phát ớn.
Nghe thấy tiếng ồn, nó khẽ cửa mình nói nhỏ.
- Anh Khánh, sao ồn vậy.
- Em cứ ngủ đi - hắn đặt cốc cà phê xuống chiếc bàn bên cạnh rồi đắp lại chăn
cho nó.
- OMG, anh Khánh, anh đang hẹn hò với con nhỏ đó thật sao - Linh ngạc nhiên
nhìn hắn.
- Có chuyện gì ra kia rồi nói, An Anh đang ngủ - đôi mắt sắc lẹm của hắn quét
ngang qua người cô nàng khiến cô phải rùng mình.
Trong phòng, thực ra nó vẫn chưa ngủ, nó giả vờ để xem kịch hay. Quả đúng như
nó nghĩ, con nhỏ Tiêu Linh bị hắn quát sợ đến mất mặt. Một lúc sau, hắn vào, nó
lại tiếp tục giả vờ ngủ.
- Dậy đi, anh biết em vờ ngủ mà - hắn nhẹ nhàng đến bên nó.
- Sao anh biết - nó mở hé mắt.
- Anh còn lạ gì em nữa - hắn véo mũi nó.
- Hì hì - nó cười rồi ôm hắn.
- À quên nữa, bây giờ em tính thế nào với mẹ em.
- Em..... muốn trả thù - giọng nó không còn như lúc trư