XtGem Forum catalog
Nhóc Ơi! Yêu Anh Nhé

Nhóc Ơi! Yêu Anh Nhé

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 321883

Bình chọn: 9.00/10/188 lượt.

uống phía dưới, chỉ thẳng tay vào nó và nói.

- An Anh, tôi biết cô chưa chết. Mau ra mặt đi.

Nó có hơi thoáng bất ngờ và bối rối nhưng rồi cái cảm giác đó cũng
nhanh chóng tiêu tan. Cả lễ đài đang chiếu ánh mắt về phía nó. Nó nhếch
môi cười một nụ cười nửa miệng rồi đứng dậy. Nó của bây giờ khác trước
rất nhiều, trông nó bây giờ không khác gì một ngôi sao sáng cả. Nó đứng
lên, song Dương, Mike, Hưng và Mạnh đều vô cùng ngạc nhiên. Nhưng người
bất ngờ nhất là Khánh. Nó tiến gần lên chỗ Linh, giơ tay.

- Tôi..... phản đối - trên môi nó vẫn giữ nguyên nụ cười nửa miệng.....

+++++
Nó ngồi trong quán cà phê. Nhìn nó như một nàng công chúa làm cho mấy
anh chàng bàn bên cũng phải ngoái sang nhìn. Nó nguấy nguấy cốc cà phê,
mắt nhìn mông lung về một hướng vô định. Chợt một người con trai bất
chợt ngồi xuống trước mặt nó, thế là cả mấy tên khác cũng nháo nhác vào
xem. Tên con trai kia ăn mặc rất bặm trợn.

- Cô em, đi chơi với bọn anh nhé - tên trước mặt nói.

Nó làm lơ như không nghe thấy gì. Tên kia vẫn kiên nhẫn hỏi.

- Sao thế? Em đang thất tình hả?

Nó vẫn bơ. Tên kia đã mất hết kiên nhẫn, nói to.

- Con chó này, mày không nghe tao nói gì à - vừa nói vừa dơ tay lên định đánh nó.

Bỗng có một cánh tay giữ chặt lấy tay tên kia, bẻ ngược ra đằng sau. Nó ngạc nhiên ngẩng lên nhìn, là Khánh.

- Mày..... cút - Khánh nói như quát vào mặt tên kia.

Tên kia dù không muốn cũng phải đi vì nhìn mặt hắn bây giờ đằng đằng
sát khí. Hắn ngồi xuống chiếc ghế đối diện nó, chỉnh lại quần áo.

- Em vẫn thế, chả bao giờ quan tâm đến chính mình.

- Ai bảo anh thế? - nó cãi lí.

- Thôi không nói với em nữa.

Vậy là cả hai lại chìm vào im lặng. Thực ra không phải là không có gì
để nói mà là không biết nói gì trước tiên. Nó và hắn, trong khoảng thời
gian 2 năm dài như vậy, có rất nhiều điều muốn nói.

Vậy là hắn là người mở lời trước.

- Sao em..... vẫn còn sống? Anh tưởng...... - chưa kịp nói hết hắn đã bị những ngón tay của nó chặn không cho nói tiếp.

- Đây.... là bí mật của em - nó nháy mắt với hắn.

Hắn bật chợt vươn người lên hôn nó.

- Nhóc ơi! Yêu anh nhé....

..... Ông trời đã không sai lầm khi sắp đặt chúng ta bên nhau anh ạ.....

..... Có lẽ chúng ta..... là người sai lầm..... khi đã hiểu lầm Thượng đế...

HẾT