
ớc nữa mà thay vào đó là
một giọng nói lạnh lùng, lạnh lùng đến đáng sợ........
.........................................
- An Anh, An Anh, nguy to rồi - nhỏ Hương hớt ha hớt hải chạy lại chỗ tôi như bị
ma đuổi.
- Chuyện gì mà nguy? Cháy nhà hay lũ lụt? - tôi giả cái mặt hoảng hốt trêu nó.
Tôi thừa biết cái tính của nhỏ, chuyện nhỏ cũng xé thành chuyện to được.
- Lúc này mà mày còn đùa được à, khắp các lớp đều đang đồn về mày kia kìa, còn
không mau đi xem đi - nhỏ thở dốc nói nặng nề.
- Chắc tại tao học giỏi quá nên chúng nó để ý đấy mà, kệ đi - tôi bơ đi rồi lại
chúi mũi vào quyển sách.
- Tao không đùa đâu, không tin mày thử đi xem các lớp xem. Nhìn thấy cái vẻ mặt
hoảng hốt của nhỏ có lẽ là thật. Tôi vội đứng dậy đi xem các lớp. Trên đường đi
tôi còn nghe thấy nhiều người xì xào.
- Đúng là không biết nhục, như vậy mà vẫn còn vác mặt đến trường được, làm ô uế
trường Kim Liên chúng ta quá.
nào là...
- Ê, có phải con nhỏ đó không, sao nó còn ở đây làm gì nữa không biết. Vậy mà bấy
lâu này cứ tưởng giỏi giang lắm chứ, ai ngờ lại là con hồ li tinh.
Bước chân tôi càng cố đi nhanh hơn khi nghe thấy những lời xì xào bàn tán đó.
Tôi đã không còn giữ nổi bình tĩnh nữa. Tôi dừng chân trước cửa lớp 10A1, trên
bảng là dòng chữ........ " Nguyễn An Anh là một con đĩ, là gái qua đêm.
p/s: mày đừng tưởng dành được sự quan tâm của Khánh mà lên mặt, tao đã dành được
Mạnh từ mày và bây giờ sẽ đến lượt Khánh. Kí tên: Lý Tiêu Linh ". Nó không
còn đứng vững được nữa. Nó chạy khắp các lớp, bảng nào cũng cùng một dòng chữ
như vậy. Đúng lúc ấy có tiếng của Khánh vang lên.
- Lý Tiêu Linh, nếu cô còn không ra mặt, thì đừng trách tôi - mặt anh bây giờ rất
tức giận - còn cả mấy người nữa, ai còn làm tổn thương đến bản gái tôi đừng
hòng sống được 1 ngày - anh vùa nói vừa cầm chiếc ghế bên cạnh ném xuống, ai
cũng im thin thít.
Ra đến cửa, nhìn thấy tôi, anh kéo tôi đi thẳng một mạch. Đến gốc cây sau trường
anh dừng lại. Tôi đưa tay lên phủi phấn trắng đang ở trên áo anh, chắc có lẽ
lúc nãy lau những dòng chữ ấy mà áo anh mới bị thế này. Bỗng anh cầm tay tôi và
kéo tôi vào lòng.
- Anh xin lỗi, xin lỗi vì đã không bảo vệ được em. Anh sẽ để chúng phải sống dở
chết dở.
Tôi buông anh ra, lạnh giọng.
- Không. Lần này hãy để em. Đây mới chỉ là sự mở đầu mà thôi.
*********************************
Nó bước từng bước về phía nghĩa trang. Nghĩa trang hôm nay vắng vẻ không một
bóng người, thỉnh thoảng chỉ có vài người đến thắp hương rồi cũng vội vã đi
ngay. Dường như không ai để tâm tới sự có mặt của nó. Nó đang đứng trước ngôi mộ
của bố. Đặt bó hoa bách hợp xuống, nó nhẹ nhàng dọn dẹp ngôi mộ.
Một lúc sau, nó đứng dậy phủi tay rồi đặt bó hoa bách hợp ngay ngắn trước bia mộ.
Nó còn nhớ, lúc bố nó còn sống, bố nó rất thích loài hoa này. Bố nó nói hoa bạch
hợp tượng trưng cho sự tự tin, luôn hướng về phía trước, bố nó mong sau này nó
cũng sẽ trở thành một người như vậy, không bao giờ chùn bước trước khó khắn. Mấy
hôm nay, nhờ có sự can thiệp của Khánh và Hương mà những tin đồn thất thiệt ở
trường mới được dập tắt. Nó lắc đầu để thôi không nghĩ ngợi linh tinh nữa.
- Bố à, con sẽ trả thù cho bố, nhất định là như vậy......... - Ê, nghe nói hôm
nay bên lớp 12A4 có hotgirl Đoàn Hải Dương chuyển đến đấy - một đứa con gái ngồi
trên nó lên tiếng.
- Oaaaaaaaaaaa, nghe nói còn có cả anh Mike chuyển đến trường chúng ta nữa đó,
aaaaaaaaaa, trường chúng ta toàn hotgirrl, hotboy. Nghe nói anh Mike và chị
Dương là một cặp đấy, oa, nhìn họ mới đẹp đôi làm sao - như chỉ chờ có thế, những
đứa con gái khác cũng nháo nhác hùa vào theo.
- Đi xem thôi - rồi cả lũ bỏ ra ngoài lớp, cuối cùng chỉ còn mỗi mình nó ở
trong lớp.
Nó gục mặt xuống bàn ngủ ngon lành, mấy ngày hôm nay nó đã không ngủ được rồi.
Đang thiu thiu nó giật mình tỉnh dậy khi nghe thấy tiếng của nhỏ Linh và anh của
nhỏ - Tiêu Lôi.
- Tại sao lần nào em chuẩn bị kế hoạch anh cũng ra sức ngăn cản em là sao, hay
là anh thích con An Anh rồi.
- Đúng đấy, em quá đáng vừa thôi. Bây giờ anh sẽ nói luôn, anh thích An Anh, nếu
em còn dám động vào con bé 1 lần nữa thì đừng có trách anh - Tiêu Lôi gằn giọng,
lấy tay chỉ thẳng vào mặt Linh.
Nhỏ Linh vì quá sốc hoặc..... quá quê nên ôm mặt chạy đi. TIêu Lôi khẽ thở dài
một tiếng. Thực ra Tiêu Lôi học trên nó và Tiêu Linh 1 lớp nhưng vì cậu qua Úc
du học 1 năm nên phải học lại lớp 10. Cậu bước vào lớp và nhận ra có nó trong
này. Nó ngồi thẳng dậy nhìn Tiêu Lôi.
- Sao.... cậu lại ở đây? - cậu ngạc nhiên nhìn nó hỏi.
- Chẳng nhẽ tôi không được ở đây? - nó nhún vai trả lời.
- Vậy.... cậu nghe thấy hết rồi? - mặt cậu méo xệch đi trông rất buồn cười.
- Nói to như vậy không nghe thấy mới lạ.
Tiêu Lôi nghe xong, sốc nặng. Cậu ngồi xuống ghế vò đầu bứt tai. Vậy là cái bí
mật cậu trôn kín