Nhóc Là Em Giả Bộ Hay Thực Sự Không Biết Tôi Yêu Em

Nhóc Là Em Giả Bộ Hay Thực Sự Không Biết Tôi Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322052

Bình chọn: 7.5.00/10/205 lượt.

hông sao?

-uk uk....

-Thôi được, vậy thì mua cho cô.

Phong Anh đi lại chỗ tiệm kem, Di đi theo:

-lấy cho tôi...

Phong Anh chưa nói hết, thì Di chen vào:

-cho em 1 kem ốc quế 1 viên vani, 1 viên socola và 1 viên dâu có sữa và dừa tươi, cho em 1 quả dâu và 1 quả anh đào nữa.

Cô bán hàng ngây người ra cười cười, quả thực chưa thấy ai mua kem như Di cả, Phong Anh nhanh chóng lên tiếng:

-Đừng có được voi đòi tiên, đã nài nỉ người ta mua cho rồi mà còn đòi hỏi này nọ. Chị lấy 1 cây kem ốc quế vani dừa sữa, cây bình thường thôi.

Cô bán hàng vui vẻ lấy kem cho khách rồi đưa cho cây kem cho Phong Anh:

-5000 em.

Phong Anh lấy 20000 trả tiền cho cô bán hàng rồi đưa cây kem cho Di. Cô bán hàng tươi cười thối tiền lại cho Anh. Phong Anh khẽ liếc nhìn đồng hồ trong tiệm, thấy chỉ 7h05.

-qua 7h rồi.

-hả.-Di giật mình.-gì vậy?

-về lẹ đi, hôm nay tôi có hẹn, tại con nhóc nhà người không đấy.

-Chị có làm gì đâu.

-hừ, về nhanh cho người ta nhờ.

-Nói dứt, Phong Anh nắm tay kéo Di chạy về. "Chậc, 7h10, vẫn còn 5phút nữa mới tới nhà" Phong Anh có lẽ vì lo cho cuộc hẹn nên không thấy mệt, còn cô nhóc Ân Di thì mệt đến tái xanh mặt mũi. Cũng chẳng phải vì phải chạy nhanh và lâu mà là vì chạy nhanh trong tình huống " sáng giờ chưa có gì vào bụng, đến cây kem chưa ăn đã phải chạy".

-NGHỈ TÍ ĐI, MỆT QUÁ À.-Di hét lên.

Phong Anh dừng lại, bắt đầu thở dốc, còn Ân Di, chẳng còn biết trời đất gì hết, nằm dài ra đường, cặp mắt mở to, khuôn mặt từ xanh lét từ từ đỏ ửng lên, mỗ hôi dễ dãi chảy ra. Cũng may đường này là đường nhỏ, ít có người qua lại, nên không mấy xấu hổ.

-Nghỉ nhiêu được rồi, hộc...hộc...Nhanh về đi, tôi mà trễ hẹn là tai cô đó.

-Em ác quá...chị ...hộc...hộc...c...chị đang mệt...lắm...mà....

-Tức thật...Ủa mà cô nằm vậy còn cây kem đâu rồi, ăn rồi hả.

-Ơ...kem....??!!??

Đến lúc này, mọi cơn mệt mỏi bay đi đâu hết, Ân Di ngồi bật dậy, quay qua quay lại rồi òa lên khóc:

-aaa....mất tiêu cây kem của tui rồi...huhuhu...a.a...a....

-Im giùm cái đi, người ta nhìn vào lại tưởng tôi ăn hiếp cô.

-Kem của chị..>~~~~

-Dẹp đi, khi khác tôi mua cho.-Phong Anh bất quá đành hứa lèo.

-Thật không???

-thật.

-Hức...chân chị nó bủn rủn hết rồi, đứng lên không nổi.

-Tức chết đi mà.-Phong Anh ngồi xuống, đưa 2 tay ra sau lưng.-leo lên đi, tôi cõng cho.

Ân Di không cần suy nghĩ, leo lên lưng Phong Anh, vòng tay lên phía trước quàng vào bờ vai săn chắc của Phong Anh, rồi cười như 1 đứa con nít. Ngay tại lúc đó, thời gian như ngưng đọng, không hiểu sao, khuôn mặt Phong Anh có chút thay đổi. Ân Di nói:

-Anh, Lưng em ấm áp như lưng ba Di vậy. hồi nhỏ Di thích nhất là được ba cõng.

Khuôn mặt Phong ANh bỗng chốc đỏ ửng lên, không hiểu là do chạy mệt cộng với trời bắt đầu nắng hay là vì một lí do nào đó...chẳng hạn...sự rung động của một thằng con trai...Nhưng, anh luôn nghĩ rằng...đó là 1 điều cấm kị "Anh chị em không thể có tình yêu với nhau".

7h20

Phong Anh "vác" cái " của nợ" trên lưng về đến nhà, khuôn mặt biến sắc, đôi mắt đờ đỡ, sáng giờ chưa ăn sáng mà phải vừa tập chạy bộ vừa vác thêm 43 kí trên vai về nhà. còn khoảng 2 căn nhà nữa là tới, dàn hoa tigon đã xuất hiện cộng thêm vào đó là 1 bóng dáng quen thuộc và 1 bóng dáng hơi hơi quen, cả Anh và Di la lên:

-Quỳnh Hương/Nhật Huy!!

2 người kia quay lại bắt gặp Phong Anh đang cõng Di trên lưng, ngay lúc đó, cô gái tên Quỳnh Hương cất tiếng nói có phần run:

-Hội trưởng...

Phong Anh vội bỏ Di xuống và chạy tới chỗ cô bạn của mình:

-Hương, tới lâu chưa, vào nhà đi.

-Ukm, Mình mới tới thôi, à, cô bé đó là...??

-À, em họ mình, vào nhà đi.-Nói rồi, Phong Anh mở của kéo Hương vào nhà.

-ôi trời, em họ cái gì, đúng là đồ mê gái.-Ân Di tự dưng bực bội dãy nảy cả lên. Cô nhóc khuôn mặt hầm hầm bước đến chỗ Huy, khoảng 4 met nữa thì tự dưng, Ân Di la lên:

-Á.

Nhật Huy chạy ngay tới chỗ Di, lo lắng hỏi:

-Sao vậy?

-Hức...-Ân Di ngồi phịch xuống đất, lấy chiếc dép ra rồi ôm lấy chân.- AAA....á... Đau quá đi, ai vứt đinh ở đây thế này huhuhu.

Huy như bị điện giật, nhanh chóng ngồi xuống nhấc chân Di lên thì thấy máu chảy ra rất nhiều ở chân, những giọt máu đỏ tươi cứ chảy hoài, xuống dưới gót chân rồi nhỏ xuống dưới đất từng giọt. CẬu ta hoảng quá, không kịp suy nghĩ bế xốc Di vào nhà. Máu ở miếng đệm thịt dưới ngón chân cái vẫn chảy máu ra rất nhiều, rất đau khiến Ân Di không khỏi rơi nước mắt và cứ la lên oai oái.

-Hội trưởng, có chuyện rồi.

Nghe tiếng gói, Phong Anh quay mặt ra cửa thấy Huy bế Di chạy vào nhà, trên chân Ân Di còn mang một giòng máu đó tươi. Quỳnh Hương thấy máu nên hoảng quá ngất đi. Bâ


Pair of Vintage Old School Fru