goài. Huy nhìn theo cái bóng Anh bước ra ngoài, trong đầu suy nghĩ về những hành động của hội trưởng.
"sao có thể như thế được..."
-Hội trưởng....hội trưởng đúng là quá cool mà, mình phải học theo hội trưởng mới được.
Phong Anh và Di trở về nhà trong tình trạng kẻ lớn mặt mũi sa sầm, tái mét còn kẻ nhỏ thì đang nằm gọn trên vai kẻ lớn, ngủ lịm chẳng biết trời trăng mây đất là gì hết. Mà điều quan trọng là 2 cái kẻ này đi tới đâu mùi hôi bay theo tới đó. Vừa thấy con, ông Hùng ở cửa hàng cũng tò mò mà chạy về.
-chị con sao thế?-Ông Hùng hỏi.
Phong Ạnh ném ánh mắt hình viên đạn về phía cha mình rồi bỏ vào nhà. Anh tiến nhanh đến phòng ngủ, và ném Ân Di không thương tiếc vào phòng, xong xuôi, bỏ đi vào phòng tắm. 20p sau, Phong Anh ra ngoài với khuôn mặt hậm hực, khó chịu bước vào phòng. Ông Hùng vội theo hỏi:
-Cả hai có chuyện gì thế?
-Con nhỏ đó...nó...
-Rốt cuộc là có chuyện gì?
-Con tìm thấy nó trong tiệm kem ZIZi gần bến xe.
-Hả, nó ăn kem hả.
-Ăn 1 ly còn đỡ, theo như con thấy, nhỏ đó ăn tới 3 ly mà còn là ly cỡ lớn nữa, rồi uống sạch 1 trái dừa.
-KHông phải chứ??
-Sao vậy ba. Đúng là bất thường nhưng sao ba kì lạ vậy?
-Ân Di không thể ăn kem được, hệ tiêu hóa của con bé không cho phép nó ăn đồ lạnh.
-Có loại bệnh đó nữa hả trời.
-Rồi sao nữa??
-À..à...Nó lỳ quá nên con đành bắt trước trong phim, vác nó về, không ngờ nó nhẹ vậy. Ra ngoài bến xe tự nhiên nó nó cứ ho mãi rồi la đau bụng, con chưa kịp bỏ xuống thì...thì...thì nó ói hết ra áo con.
-Hix...-Ông Hùng xém chút phụt cười, nhưng biết tính khí khó chịu của con trai nên cô nén- Vậy rồi con làm gì?
-Con bỏ nó xuống thì thấy nó nằm bẹp luôn. Cõng nó thì không được nên vác về luôn.
-Thôi, hiểu rồi. Con chấp chị làm gì, chị ăn nhiều kem như vậy chắc mệt lắm rồi, giờ con xuống ăn cơm đi.
-Thôi, con đi ngủ đây. Bực cả mình.
-Cái thằng ngoan cố này. Vậy thì đi ngủ đi, dậy ăn sau cũng được. Ba đi ra ngoài cửa hàng đây.
Lại 1 ngày nữa trôi qua.Con nhóc Ân Di chẳng xem một ngày nào là quá khứ cả. Nằm cả 1 ngày thì ngày hôm sau khỏe lại như thường, mới có 5h sáng đã sang phòng gõ cửa đinh tai nhức óc.
-Anh ơi, dậy đi, đi học nào.
Từ trong phòng, 1 tiếng trả lời mang đầy sát khí vọng ra ngoài:
-Ầm ĩ cái gì, ranh con.
-Thì đi học.-Nó tiếp tục nói.
-Mới 5h sáng, cô lên trường học với ma à.
-Hức, biết rồi mà.
Nói rồi, Ân Di hậm hực bỏ đi. 6h sáng, cô nhóc tiếp tục gõ cửa lần nữa.
-Anh ơi, nhanh lên, trễ học rồi.
-RAnh con, im lặng được không hả.
-Trễ rồi đó.- cô nhóc không bỏ cuộc, cứ reo réo ngoài cửa suốt.
-Tai cô có vấn đề à?
Kèm theo câu nói nói đó, là tiếng mở cửa, Phong Anh bước ra, áo trắng thẳng tinh, bỏ thùng đàng hoàng, chỉ có điều...quần tây quên cài nút. Ân Di vô tình nhìn thấy, mặc dù không có gì kinh khủng lắm, nhưng cô nhóc vẫn la toáng lên:
-Á Á... Anh, em biến thái quá đi.-Ân Di vội bỏ chạy về phòng.
-Biến thái....Gì chứ...con nhóc này...Không thể tin được, não nó chứa cái gì vậy chứ. Trời ơi là trời... Ân Di... cô dám...Đồ con nhóc đáng chết...
30 phút sau, cả hai có mặt trên trường. Ân Di chẳng màng gì đến hội trưởng tội nghiệp bị mình cho là biến thái đang nhìn mình như muốn ăn tươi nuốt sống, cứ thế bỏ về lớp. Chưa bước chân vào lớp thì tự nhiên, cô nhóc cảm thấy có cái gì đó nhột nhột sống lưng, hít một hơi thật sâu, Di bước vào lớp. Vừa đặt chân vào phía trong thì Chí Huy từ đâu bay đến, diện kiến ngay trước mắt:
-Ân Di, hội trưởng là anh Di hả?
Vừa nghe câu hỏi của Huy xong, máu trên khắp cơ thể như chảy ngược lên trên đầu, cả cơ thể tự nhiên bủn rủn cả ra. Cái tên mà cô nghĩ chỉ có thể trở thành địch thủ kia tự nhiên nói chuyện xưng hô bằng tên với cô. Tự nhiên bây giờ cô muốn bị gọi là nhà quê hơn. Ân Di cô giữ bình tĩnh, trả lời:
-KHông phải.
-Không lẽ là người yêu.
-Never.
-Vậy chắc là họ hàng gì rồi.
-không.
-Vì Anh là em họ tui.
-ủa??? cái gì kì quá vậy?? Di bảo không phải họ hàng mà.
-Thì đúng là đâu có họ hàng gì.
-Ân Di...cô làm cho cái đầu tui sắp nổ tung ra rồi nè.-Huy sốt ruột.
Ân Di thở phào " rốt cuộc cũng trở lại bình thường,may quá". Cô nhóc bắt đầu giải thích:
-Này nhá, ba tui là anh em kết nghĩa với ba của Anh, ý tui là hội trưởng của cậu đó. Nên tự nhiện tui trở thành chị họ của Anh thui.
-Hở??? có kiểu họ hàng vậy nữa hả trời?
-Ừ, tui cũng chả hiểu, người lớn nói sao nghe vậy thôi.
-Mà nhà cô ở đâu thế.-Huy hỏi.
-Ừm, nhà tui ở London, ở bên Anh ấy. Ba tui gửi tui quá đây học, giờ thì tui ở nhà của Anh.
-Cái gì??? cô được ở chung nhà với hội trưởng...
-Nhỏ thui!! cậu muốn gây s