
ự chú ý họ tui hả?
-Mình đứng ngoài này, nói không ai nghe đâu.
"cái tên này 'bình thường' thấy sợ à. Đứng ngoài này nói chuyện thì chẳng khác nào cái trung tâm cho người ta ngó vào xem"
-Ê, Huy. Bộ cậu là gay hả, sao quan tâm đến đàn anh nhiều thế.-Ân Di nói.
-Này, cô vừa mới nói gì thế? phát ngôn không biết suy nghĩ hả?- Huy nhìn Di bằng đôi mắt chứa tia lửa điện.
-Làm như tui sợ quá, muốn nghe chứ gì? tui hỏi " Bộ cậu là gay hả?".
-Con nhỏ này...-Huy tức mình, lôi Di ra ngoài hành lang để tránh ánh mắt nhòm ngó của cả lớp.-Nói cho cô biết...Tôi LÀ BOY CHÍNH HIỆU ĐÓ NHÉ...
Di nhún vai:
-Xạo, cậu giả bộ chứ gì. Rõ ràng là cậu đang thể hiện sự quan tâm thái quá đối với đàn anh đấy. Chắc chắn là GAY.
-Im ngay, tôi quan tâm tới hội trưởng vì anh ấy là Idol của tôi. là mẫu người lí tưởng tôi học theo.
-What??
-Cô không thấy hội trưởng học rất giỏi, tính cách rất cool lại là mẫu người thành đạt nữa hả.
"ha...ha...ha...,thành đạt à, nhỏ nhen thì có"-Di cười thầm trong bụng.
-Nói gì thì nói, cả trường này chắc chắn không có thằng con trai thứ 2 như cậu.
-Đương nhiên, vì chỉ có tôi mới đủ thông minh để học theo hội trưởng thôi.
-Ý tui là cả trường này không thằng con trai thứ 2 bị "gờ ay" như cậu.
-Này, cô vừa phải thôi nhé, tôi là boy chính hiệu đó.
-ủa, tui có nói cậu GAY nửa hả, tui nói "gờ ay" mà...
-Cô dám...thực sự cô không tin tôi là đàn ông chính hiệu sao.
-Hzaiii, tui chỉ thấy trước mắt là 1 ĐÀN ONG CHÍNH HIỆU THUI.
-Cô...
-hehe...tui đâu có sợ..c.......
Ân Di chưa kịp kết thúc câu thì bị tấn công đột ngột làm cô nhóc ngớ người ra. Một nụ hôn chuồn chuồn nước lướt trên má Ân Di.
-Oái, cậu làm cái quái gì thế hả.-Ân Di nhanh chóng lấy tay áp lên má, tay kia xô Huy ra, khuôn mặt bất giác đỏ như gấc chín.
-Giờ thì tin chưa, nếu là gay, tui thèm mà hôn cô chắc.-Huy vừa xấu hổ vừa tự tin vì nghĩ rằng mình đã đánh gục được cô nhóc.
-Vậy giờ cậu là boy chính hiệu 100% thì thèm hôn tôi à?
-ơ...ơ...HẢ???!!!???-Huy đơ vài giây rồi quát lên-ai...ai...ai mà thèm...chẳng qua...tôi chứng minh...cho cô thấy tôi là con trái thật chứ bộ.
-Ngụy biện.
-Được rồi, nếu chưa tin tôi là con trai.-Khuôn mặt Huy đỏ lên. Cố gắng đưa mặt mình sát vào mặt Di.- vậy lần này...là...là...môi nhá...
-Không được...-Di xô Huy ra-tin rồi, tôi tin rồi...cậu là con trai 100%, còn là cao thủ nữa. Tui sợ rồi.
-Hahaha...phải vậy chứ.
Vừa lúc đó, 2 con nhỏ Fan cuồng của Huy đến, vừa thấy Huy đã sấn tới, hỏi:
-Huy ơi~! Huy thấy chiếc vòng tay này của Vy có đẹp không.
Huy nắm lấy bàn tay cô bạn đó đưa lên nhìn, rồi cố ý khen cho Di thấy:
-Đẹp thật, nhưng bàn tay của bạn còn đẹp hơn chiếc vòng này.
-Aaa...vui quá đi...Huy khen tớ đẹp kìa.- con nhỏ đó mừng rỡ nắm lấy tay nhỏ bạn bên cạnh.
Huy liếc nhìn Di, cô nhóc tự nhiên vội vã bỏ đi chỗ khác, khuôn mặt bình thản như không có chuyện gì. Huy đắc ý " haha, chắc chắn là cô ta ghen rồi". Trong khi đó, cô nhóc đi nhanh xuống dưới cầu thanh, tay áp vào hai má, tim đập thình thình:
-hicc...may quá, xém tí nữa mình đã phụt cười vì con nhỏ đó rồi. giờ nghĩ lại..ha.haha....cái vòng đó mà hắn khen đẹp... Hix...xấu còn hơn mấy chiếc mình thấy ở cửa hàng trang sức ở london nữa. ...ha.ha....tên ngốc đó....khiêu thẩm mĩ cũng không có....đúng là đồ ngốc vô dụng.Hix...mà cái tay con nhỏ đó, ốm nhách, xanh lét à...thấy ghê vậy mà cũng khen đẹp. Chẳng thà đi khen cái cột nhà còn hơn.
Lại 1 ngày với 5 tiết học dài dằng giặc, không biết ai xếp lịch mà 3 môn Ân Di chán nhất " 2 tiết văn, 1 tiết sử và 2 tiết lý" xếp chung 1 ngày nữa. Với 1 đứa lớn lên ở Anh như cô nhóc thì 1 ngày học 5 tiết tiếng anh là ước mơ lớn nhất trong cuộc đời học sinh rồi, bởi vì cần gì phải học, cô nhóc biết hết rồi. 11h25... tiếng chuông báo hiệu giờ ra về reo lên, cứ như là tiếng chuông phục sinh vậy, Ân Di như sống lại, vươn vai 1 cái rồi nhanh chóng xếp sách vở ra về. Chưa ra khỏi bàn thì đã có kẻ mai phục ở đó, gọi cô nhóc 1 cách ngọt xớt:
-Di ơi~~~....
Da gà da trâu của cô nổi nên khắp người, Di rùng mình 1 cái, cái tiếng này hiếm khi nghe thấy mà đã nghe thì sức công phá cực kì cao, khiến người ta như muốn lạnh cả sống lưng. Ân Di quay mặt nhịn chủ nhân tiếng gọi đó, chẳng ai khác ngoài tên ăn không ngồi rồi, suốt ngày rảnh chuyện hỏi về hội trưởng hội học sinh-Trần Chí Huy. Ân Di khó chịu hỏi:
-Muốn gì?
-ngày mai thứ 7, Huy lên nhà Di chơi được không?
"sax...cái tên này, tự dưng xưng hô bằng tên không biết ngượng".
-Lại nhà tui làm gì?
-Chơi thôi.
-Sorry nhá, nhà tui ở bên ANH ấy.
-Không phải, ý Huy là nhà Di đang ở kìa.
-Dẹp, tui không rảnh tiếp ông.
"cái con nh