Old school Easter eggs.
Nhóc Là Em Giả Bộ Hay Thực Sự Không Biết Tôi Yêu Em

Nhóc Là Em Giả Bộ Hay Thực Sự Không Biết Tôi Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 321982

Bình chọn: 8.5.00/10/198 lượt.

ăn bắp rang bơ, vừa xem phim, lâu lâu lại liếc nhìn "thằng em họ" đang nói chuyện với chị hot girl dịu dàng ở gần đấy, vẻ mặt khó chịu như đàng nghĩ rằng " chết tiệt, bực cả mình, đồ mê gái". Về phần Huy, cậu chủ nhà ta, vừa lau vết máu vừa thắc mắc " Lí do gì mỉnh phải đi lau vết máu cho con nhỏ phiền phức ấy", và sau khi lau xong vết máu, thì lại đến công việc kế tiếp " làm cái chân và cái tay cho Di". Cô nhóc cứ lấy cái cớ đau chân, rồi sai bảo Huy đủ điều:

-Huy ơi, tớ khát quá.

-Có chân có tay, sao không tự lấy đi.

-Hức, chân đau quá đi huhuhu

-Hừ, đợi tí...nước nè.

Sau khi uống hết nước rồi thì...

-Huy ơi, đói quá à, tớ chưa ăn sáng...

-Không phải nãy giờ đã ăn bắp rang bơ rồi sao.

-Ăn cái này sao no.

-Vậy cô muốn ăn gì.

-Gì cũng được. mà cậu nấu hả.

-Mơ à.-Huy rút chiếc smart phone ra gọi cho cửa hàng KFC. -lấy cho tôi 2 phần gà rán cỡ nhỏ...

-Cỡ lớn đi.- Di nói.

HUy đáp lại 1 lần nữa.

-Cỡ nhỏ tới đường hai bà trưng, cửa hàng tạp hóa Lâm Thái Hùng.

Xong rồi anh chàng cất Điện thoại vào túi, liếc nhìn cái bộ mặt xị ra của Di.

-Đừng có tưởng được voi đòi tiên.

-biết rồi mà.

10p sau, Ông Hùng từ cửa hang đi về, cầm trên tay hộp gà rán, vẻ mặt đầy thắc mắc.

-Phong Anh, con gọi gà rán hả, thấy người ta đưa tới.

Huy nghe tiếng gọi liền quay ra, thấy ông Hùng, liền chào lễ phép:

-Cháu chào chú, cháu là bạn của Ân Di. Là cháu gọi đó ạ.

-à, bạn của Di.

Ông Hùng vui vẻ cầm hộp gà rán lại, thì thấy cô nhóc Ân Di nhìn mình cười cười, rồi phát hiện ra cái chân bị băng, ông Hùng hoảng hốt:

-Chân con bị sao vậy?

-Dạ, con đạp phải đinh.

-lanh xăng nên vậy đó.

Có kẻ không yên chuyện, ngồi học với bạn cũng xía vô. Ân Di liếc nhìn Phong Anh bằng đôi mắt chứa tia lửa điện, hận không thể chạy tới dạy dỗ thằng em họ này 1 trận. Ông Hùng giao hộp gà lại cho Huy, nhìn tờ hóa đơn, cậu ta rút tiền ra trả lại cho ông Hùng.

-Cho cháu gửi lại tiền.

-Không có bao nhiêu hết, không cần trả đâu.-ông Hùng từ chối.

Huy đưa hộp gà cho Di, cô nhóc nhanh chóng mở hộp ra, thì bị ông chú phát hiện:

-cháu mua cho Di hả?

-vâng, bạn ấy bảo đói.

-Di không được ăn. Bị thương như vậy, ăn vào vết thương sẽ bị mưng lên.

Hix, miếng ăn đến miệng rồi lại phải nuốt nước miếng mà bỏ lại, cô nhóc giờ lại hận cái đinh chết tiệt kia, vì nó mà giờ phải từ bỏ mấy cái món rán, chiên yêu thích. Huy quay lại liếc nhìn Di đắc ý.

-Vậy giờ đành mua cháo ăn cho chắc vậy.-Huy nói.

-Uhm, để bác mua, gần đây có bán.

-Bác cho cháu gửi lại tiền gà đã.

Nói rồi Huy nhét ngay tiền vào trong túi áo ông Hùng. Đúng là cái thằng cứng đầu, kiên quyết trả lại tiền, ông Hùng cũng đành thua.

-Được rồi, mấy đứa ở nhà chơi, bác đi ra ngoài mua cháo đây.

Nói vậy rồi ông Hùng bỏ ra ngoài. Huy nhanh chóng ngồi xuống ghế, lấy hộp gà lại.

-Nghe nói chưa hả, không được ăn.

-Cậu, rõ ràng là cậu không muốn cho tui ăn.

-Chính là vì lo cho sức khỏe của cô thôi, không nghe bác Hùng nói hả.

-hức...

Cô nhóc cứ hậm hự mãi, cho tới khi ông Hùng mua cháo về. Giao hộp cháo cho Huy, Huy đưa lại cho Di.

-Ăn hết đi.

-Cả đời này, thứ tui ghét nhất chính là cháo.

-Ghét cũng phải ăn.

-vậy tui ăn, cậu mua kem cho tui nha.

-KHÔNG ĐƯỢC.

-sao cậu ki bo vậy, lại còn quát lên nữa chứ.

Huy bối rồi:

-Có phải tôi nói đâu.

-là tôi đó.-Phong Anh đi lại chỗ 2 ngưởi.

-Ân Di không được phép ăn kem.

-sao vậy?- Huy thắc mắc.

-KHông có nói nhiều, tốt nhất nhóc nên bỏ chữ KEM ra ngoài đi.

-Rồi nhá, gì thì ăn cháo đi.-Huy nói.

-Hức.-Ân Di hậm hự.vừa dọc dọc hộp cháo, vừa lầm bầm- làm con gái khổ thật, suốt ngày bị người ta bắt nạt.

-Lo ăn đi.

-biết rồi.

Huy ơi, chuyển kênh hoạt hình giùm đi.

-Cô có phải là con nít nữa đâu.

.......

-Huy ơi, lấy nước cho tớ với....

-Huy ơi... lấy hộ tớ hộp bánh qui trong tủ lạnh đi....

-Bực mình quá, bánh của cô đâyn tôi về đây.

Huy mệt mỏi, vẻ mặt đầy vẻ tức giận, đặt đĩa bánh xuống rồi chuẩn bị bỏ đi thì bỗng dưng bị một bàn tay ai đó nắm lấy áo kéo lại.

-Đừng đi mà...

-Bỏ ra, 1 thiếu gia như tôi mà tự dưng phải làm chân sai vặt cho cô, chẳng khác nào osin.

-Giận hả?

-Bỏ ra!

-Không bỏ!

-Cô...

Huy bực bội, nắm tay Di kéo ra, càng cố kéo thì Di lại càng nắm chặt và đương nhiên, Di càng nắm chặt thì Huy lại càng cố gắng kéo tay Di ra mạnh hơn. Bàn tay Di sắp phải rời ra khỏi cái áo của Huy thì cô nhóc có lẽ là theo phản xạ, tay kía nắm ngay tay áo bên kia của Huy