XtGem Forum catalog
Nhóc Hãy Đợi Anh

Nhóc Hãy Đợi Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324104

Bình chọn: 8.00/10/410 lượt.

uyến rũ anh.”

“Lệ Chi anh đã từng nói thích em chưa?”

Lệ Chi bàng hoàng mở lớn mắt.

“Anh…tại sao anh lại thế, trước đây em nói thích anh, sao anh không nói rõ là
anh không thích em. Mọi người nói em là bạn gái anh, anh đâu có nói gì.
Em nắm tay anh, ngồi sau xe ôm anh, anh cũng chưa từng phản đối cơ mà.
Vậy mà bây giờ anh lại đối với em như vậy.” Vừa nói nước mắt Lệ Chi vừa
tuôn như mưa .

“Các người diễn với nhau đủ chưa? ” Giọng Hiểu Hân lạnh lùng vang lên.

Vũ Phong nhìn khuôn mặt Hiểu Hân thấy xót xa, trên gò má bị bầm một khoảng, trên môi cũng bị tét ra đến bật máu.

“Các người đừng lôi tôi vào chuyện này nữa. Anh kia tôi đã chịu anh đủ lắm
rồi, tôi đã yêu cầu anh tránh xa tôi ra.” Hiểu Hân trừng mắt nhìn về
phía Vũ Phong và Lệ Chi, cô giằng tay ra khỏi bàn tay đang giữ cô lại
rồi cúi người nhặt ba lô đi ra khỏi phòng thi đấu.

“Hiểu Hân” Mai Phương lo lắng chạy đuổi theo.

“Đừng lo cho tớ, hôm nay phiền cậu, tớ về trước.”

“Mai Phương nhờ em quản lý đội, tôi đưa Hân đến phòng y tế” Không quan tâm
Hiểu Hân có phản đối hay không, Khôi Nguyên tiến đến nắm tay Hiểu Hân
lôi đi.

Hiểu Hân cố phản kháng lại nhưng vẫn bị Khôi Nguyên kéo đi.

“Không cần chú lo.”

“Em đừng bướng như vậy!” Khôi Nguyên gằn giọng, tay vẫn nắm chặt cổ tay Hiểu Hân.

“Tôi không muốn lên phòng y tế.”

“Em định để mặt như vậy mà về nhà sao?”

“Không phải việc của chú.”

“Em là thành viên trong đội của tôi, tôi có trách nhiệm lo cho em.”

“Phòng giám thị cạnh phòng y tế, chú lo luôn bản kiểm điểm cho tôi và họ luôn
đi.” Hiểu Hân buông lỏng tay không thèm giằng ra nữa.

Khôi Nguyên nhìn cô bé một lúc, bàn tay vẫn chưa hề buông ra.

“Không muốn lên phòng y tế cũng được, nhưng đi theo tôi”

Khôi Nguyên đưa Hiểu Hân đến bãi gửi xe của trường. Lấy chiếc mũ bảo hiểm ra đội lên đầu Hiểu Hân.

“Lên xe! Tôi đưa em về.”

Hiểu Hân ngoan ngoãn ngồi lên xe vì cô biết bộ dạng lúc này đi ngoài đường trông thật thảm hại.

_o0o_

Hiểu Hân không ngờ là Khôi Nguyên lại đưa cô đến ven đê quen thuộc này. Anh
ấn cô ngồi xuống bóng mát của cây đa sau đó lấy túi đồ cứu thương mua
trên đường lúc nãy.

“Em ngồi im nhé, sẽ hơi xót một chút đấy.”

Hiểu Hân không phản đối, chỉ yên lặng nhìn Khôi Nguyên thành thục đổ cồn ra
bông sau đó lau nhẹ lên các vết thương của cô. Nước cồn man mát, có chút xót khi ngấm vào da. Hiểu Hân theo vết xót mới phát hiện mình có nhiều
vết thương đến vậy.

Khôi Nguyên bóc từng miếng băng cứu thương dán
lên, ngoài vết thương trên mặt còn có vài vết cào trên chiếc cổ thanh
mảnh của cô bé. Khi anh chạm đến anh mới cảm thấy nó nhỏ nhắn đến mức
anh có thể ôm trọn trong tay.

Làm xong Khôi Nguyên thu dọn lại,
rồi đến bên ngồi cạnh Hiểu Hân. Anh vươn tay chạm vào tóc Hiểu Hân. Hiểu Hân hơi nghiêng đầu ra tránh tay anh.

“Tóc của em giống tổ quạ lắm rồi.” Trong giọng nói của Khôi Nguyên có tiếng cười nhẹ.

Hiểu Hân ý thức được lúc ẩu đả tóc mình bị người ta nắm kéo mạnh đến mức da
đầu bây giờ vẫn còn ê. Hiểu Hân co chân lên, lấy hai tay khoanh lại làm
gối rồi đặt cằm tỳ lên. Bên cạnh Khôi Nguyên hết sức nhẹ nhàng lấy tay
làm lược gỡ từng lớp tóc cho Hiểu Hân.

Hiểu Hân với tay mở ba lô lấy chiếc áo và chiếc ô gửi trả Khôi Nguyên.

“Cái này trả chú”

Khôi Nguyên nâng tay nhận lấy, anh lấy chiếc áo, còn chiếc ô anh đưa lại cho Hiểu Hân.

“Cái ô này em cầm đi, tôi đi xe máy không dùng đến đâu. Mà em cứ phải gọi tôi là chú mới thấy thuận miệng chắc.”

Hiểu Hân nhìn Khôi Nguyên một lúc nhưng không đáp lại. Cô hướng ánh mắt về
phía bờ sông lấp lánh nắng chiều. Bóng chiều tà trên con đê thật đẹp,
ánh hoàng hôn đổ một màu mật dịu dàng phủ xuống cả triền đê.

“Hân à ngủ chưa em?”

Đang nằm đọc sách, Hiểu Hân nghe thấy Ngọc Trúc gõ cửa gọi. Hiểu Hân liền đứng dậy ra mở cửa phòng.

“Ah! Mặt bị sao vậy?”

“Hôm nay em bị bóng đập trúng ấy mà.”

Hiểu Hân vội kéo Ngọc Trúc đang trợn mắt nhìn mình vào phòng rồi đóng cửa
lại. Chưa kịp kéo ghế cho Ngọc Trúc, Hiểu Hân đã bị ấn ngồi xuống
giường.

“Để chị xem nào, sao lại vô ý đến mức bị bóng trúng vào
mặt vậy.” Ngọc Trúc lật khuôn mặt Hiểu Hân qua trái, qua phải ngắm
nghía.

Hiểu Hân kéo bàn tay Ngọc Trúc đang nắm mặt mình xuống.

“Thôi đừng ca em nữa, lúc nãy bà cũng mắng em đủ rồi.”

“Này mấy vết thương ở cổ là sao.”

Hiểu Hân nghe Ngọc Trúc nói vội lấy tay che cổ. Lúc chiều về cô cài sơ mi
kín cổ nên không ai phát hiện ra. Lúc ăn cơm tối lại thả tóc ra che cổ,
bây giờ trên phòng rồi nên mới buộc tóc lên cho mát.

“Em gây lộn hả?”

“Thôi đừng hỏi em nữa, mấy chuyện vớ vẩn ý mà.” Hiểu Hân nhăn nhó mặt.

“Có gì thì em phải nói cho chị biết nhé! Đừng để mình phải chịu thiệt.”
Ngọc Trúc ngồi xuống rồi ngả ra giường Hiểu Hân duỗi người một