
nhí khó mà nghe thấy được.
Khôi Nguyên không
quan tâm tới hai cô bé ngồi kế bên nữa mà tập trung theo dõi trận đấu.
Nhưng cảm giác bực bội khiến anh không muốn ngồi ở chỗ này, anh đứng bật dậy chuyển chỗ sang dãy khác.
“H.o.é.t…”
Tiếng còi kết thúc
hiệp vang lên, hai đội nghỉ giải lao và hội ý trong chốc lát. Tranh thủ
lúc nghỉ, Khôi Nguyên tiến về phía rìa khán đài nơi ngăn cách sân đấu và khán giả. Anh vẫy tay ra hiệu cho Vũ Thanh và các thành viên trong đội
biết. Khôi Nguyên giơ ngón cái tỏ tán thưởng, khiến các cậu nhóc của đội tuyển mặc dù mệt nhưng vẫn thấy hứng chí.
Hiểu Hân và Mai Phương nhanh chóng phát khăn và nước cho từng người, trái với những quy tắc
cứng nhắc khi luyện tập thì hôm nay họ là những trợ lý hết sức đắc lực.
Khôi Nguyên không ngờ tới khi Hiểu Hân chủ động tiến về nơi anh đứng rồi
chìa chai nước khoáng cho anh. Vị trí anh đứng khá cao khiến Hiểu Hân
phải giơ tay lên mới đưa được. Mặc dù khuôn mặt Hiểu Hân chẳng tỏ thái
độ gì nhưng Khôi Nguyên vẫn rất vui khi thấy cô chủ động. Mọi bực dọc
khi nãy dường như biến mất không một dấu vết.
“Trung Văn chiến thắng! Trung Văn vô địch!”
Các cổ động viên trường Trung Văn sung sướng hét lên khi đội tuyển có một
chiến thắng đẹp. Mặc dù là trận khởi đầu nhưng việc dẫn điểm trước cũng
khiến cho mọi người tin đội tuyển Trung Văn có thể vượt qua vòng loại.
Các thành viên trong đội rất mệt nhưng niềm vui chiến thắng đã xua đi tất
cả. Một vài thành viên dự bị giúp Hiểu Hân và Mai Phương dọn đồ cho đội
bóng.
Một thành viên trong đội thấy Khôi Nguyên tiến xuống sân thi đấu liền la lên.
“Sư huynh hôm nay bọn em chơi được chứ?”
“Rất tốt! Cứ thế phát huy, nếu đến vòng loại 2 mà không qua được thì các cậu cứ liệu với anh.” Khôi Nguyên giả vờ giơ nắm đấm ra dọa.
“Có phạt thì phải có thưởng chứ, hôm nay bọn em thắng sư huynh phải khao đấy.”
“Ok! Cũng đến trưa rồi tôi mời các em đi ăn. Mà chiều nay Vũ Phong cùng vài
bạn xem trận chiều nay nhé, phải biết thực lực đối thủ mới được.”
“Vâng! Sư huynh.” Vũ Phong, cùng vài bạn làm động tác tuân lệnh theo kiểu nhà binh khiến mọi người cười nghiêng ngả.
Vũ Phong sau sự việc của Lệ Chị gây ra cho Hiểu Hân, đã cảm thấy áy náy vô cùng. Vũ Phong đã xin lỗi Hiểu Hân nhưng thái độ của cô thì lạnh nhạt
dửng dưng như chưa hề có chuyện, khiến Vũ Phong càng buồn hơn. Giá như
Hiểu Hân cũng như người khác mắng chửi mình một trận thì Vũ Phong sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Hiểu Hân lấy thái độ lạnh nhạt ấy làm khoảng
cách khiến Vũ Phong không thể tiến lên được đành từ xa lẳng lặng dõi
theo.
_o0o_
“Oa! Sư huynh làm bọn em ngưỡng mộ quá. Xe máy cũng đẹp, mà ô tô cũng chất.”
Mai Phương cảm thán khi được ngồi trong xe ô tô thể thao màu đỏ của Khôi Nguyên.
Vì cả đội chỉ có hai thành viên nữ duy nhất nên mọi người ưu tiên hai cô
gái lên xe ô tô của Khôi Nguyên cho đỡ nắng, cả đội sẽ đạp xe tới sau.
Vũ Thanh hôm nay đi xe máy nên đi dẫn đoàn cùng đội. Do đi ô tô nên Khôi Nguyên cùng hai trợ lý có nhiệm vụ đi đặt nhà hàng và gọi món trước,
các thành viên khác đến chỉ việc nhập tiệc luôn.
“Xe này không phải của tôi.”
Khôi Nguyên trả lời. Chiếc xe này vốn là của chị gái Khôi Nguyên, vì có việc phải đi tỉnh từ chiều qua nên Khôi Nguyên vẫn lái nó từ hôm qua cho tới giờ.
Khôi Nguyên liếc nhìn ra gương chiếu hậu, hai cô bé ngồi phía
sau, một cô nghiêng ngó ngắm nghía, một cô bé đeo tai nghe mắt nhắm
nghiền tựa đầu nhẹ lên cửa xe. Khôi Nguyên ngắm Hiểu Hân trợt nhớ hình
ảnh lúc nãy cô bé ngước lên đưa cho anh chai nước, trên môi anh bất giác nở một nụ cười nhẹ. Khôi Nguyên vươn tay bật nhạc, giai điệu bài “Cry
on my shoulder” vang lên từ ổ phát nhạc.
Hiểu Hân đang đeo tai
nghe nhạc, nhưng thực chất máy mp3 quên không xạc nên đã hết pin từ lâu. Nghe giai điệu bài hát khiến Hiểu Hân thư thái hẳn, cô vốn không thích
giao tiếp với người khác, chỉ thích lặng yên trong một thế giới của
riêng mình, những lúc đó nhạc luôn là người người bạn đồng hành của cô.
Hiểu Hân đang đắm chìm theo bài hát thì bị Mai Phương tháo tai nghe ra hỏi.
“Này! Tối hôm qua cậu đi đến mấy giờ về thế?”
“Mấy giờ là sao?”
Hiểu Hân mở mắt ngạc nhiên hỏi.
“Thì tớ thấy cậu ngủ nên tớ tưởng tối qua cậu đi chơi về muộn. Hôm qua, tớ
cùng mấy đứa lớp tớ tụ tập ở Nhà Thờ Lớn đến hơn 12 giờ mới về, vui ơi
là vui!”
“Tớ ở nhà, chẳng đi đâu cả.”
“Cái cậu này, chẳng chịu chơi bời gì cả. Cả năm có mấy ngày lễ lớn được phép đi chơi muộn đâu
chứ. Mấy đứa lớp cậu không rủ cậu hả?”
Hiểu Hân im lặng không trả lời định tiếp tục đeo tai nghe lên thì bị Mai Phương giữ tay lại.
“Mấy đứa lớp cậu không chịu rủ cậu đi, thì cậu đi cùng với lớp tớ nhé. Sắp
đến tết dương lịch rồi, mấy đứa lớp tớ chúng nó dễ gần lắm, bảo đảm sẽ
rất vui.”
“Cậu đừng mất công, tớ không muốn đi.”
Hiểu Hân từ chối, sau đó ngả ra ghế