
ắn sau đó cô vòng tay ôm chặt
lấy anh. Cô tựa đầu trên ngực anh, đôi mắt khẽ nhắm lại nghỉ ngơi, nhưng khóe miệng thì cong lên không dấu được niềm hạnh phúc.
_o0o_
Thành phố Chicago cách Việt Nam đúng nửa vòng trái đất, nhưng thời gian bay
lại mất đến 18 tiếng mới đến nơi. Khi máy bay hạ cánh xuống Chicago đã
là 5h sáng, do chênh lệch múi giờ nên ngày mai Hiểu Hân mới phải đến
Viện nghệ thuật Chicago làm thủ tục nhập học. Khôi Nguyên lại không có
thời gian để nghỉ ngơi như thế, anh chỉ còn mấy tiếng nữa để bắt đầu
công việc mới luôn. Hiểu Hân nhìn anh bận rộn như vậy, trong lòng cảm
thấy xót xa.
Khôi Nguyên bắt taxi cùng Hiểu Hân đến căn hộ của
anh đã thuê. Căn hộ này nằm trong một khu chung theo lối kiến trúc cổ
khá đẹp mắt. Từ đây bắt xe vào trung tâm thành phố mất khoảng một giờ,
nhưng lại khá gần với nơi Hiểu Hân học.
Hiểu Hân ngắm nghía căn
hộ trong lúc Khôi Nguyên cất đồ. Một căn hộ với phòng khách và phòng
bếp liên thông, một phòng ngủ, một phòng làm việc có những cửa sổ rộng
thoáng đãng. Nội thất trong căn hộ vẫn chưa có gì nhiều, vẫn cần phải
sắm sửa thêm. Hiểu Hân ngồi xuống ghế sô pha rồi mở điện thoại gọi về
nhà cho mọi người yên tâm.
Khôi Nguyên cất đồ xong đi ra ngồi xuống ôm lấy cô.
“Đói chưa? Chúng ta đi ăn sáng thôi.”
“Em chưa được ăn bữa tối mà đã phải ăn bữa sáng rồi sao”. Hiểu Hân tinh nghịch trêu anh.
“Thế thì phải cho em ăn gấp đôi thôi, hai bữa dồn một mà”. Khôi Nguyên cười, nhéo mũi cô.
Khôi Nguyên đưa Hiểu Hân đi ăn và mua thêm ít đồ ăn nhanh để sẵn trong tủ
cho cô, sau đó anh mới yên tâm để đi làm. Hiểu Hân ở nhà buồn chán liền
kiếm việc để làm cho tiêu bớt thời gian. Cô lau dọn lại nhà cửa, mở tủ
lấy ga gối trải ra giường, quần áo trong vali của anh cô mang ra là
phẳng rồi treo gọn gàng trong tủ. Làm xong việc, Hiểu Hân cũng thấy mệt
liền leo lên giường định ngủ một lúc. Nhưng một lúc của cô kéo dài đến
sáu tiếng, có lẽ do chưa thay đổi được nhịp sinh học, lại bay một chặng
đường dài nên cô ngủ rất say. Đến khi thức dậy cô mới thấy mình nằm cuộn gọn trong vòng tay Khôi Nguyên từ bao giờ rồi.
Hiểu Hân trở mình nhìn ra đồng hồ để bàn thì đã thấy hơn 6 giờ chiều. Khôi Nguyên cũng vì cử động của cô mà hơi hé mắt.
“Cho anh ngủ thêm hai tiếng nữa mới gọi anh nhé, đừng để anh ngủ lâu quá”.
Hiểu Hân vuốt nhẹ lên mặt anh mà lòng thấy xót xa. Vừa mới sang đây, chưa
kịp thích ứng nhịp sinh học mới mà đã phải đi làm ngay rồi.
Hiểu
Hân ra phòng bếp, cô mở tủ lạnh thì thấy toàn đồ ăn nhanh mua từ sáng.
Cô đóng tủ lại rồi thay đồ đi xuống phố. Lúc sáng Khôi Nguyên đưa cô đi
ăn sáng, cô đã tăm tia được một siêu thị nhỏ ngay gần khu nhà. Hiểu Hân
thấy may là siêu thị này cũng có bán gạo, cô mua một túi gạo, một ít hoa quả tươi và thực phẩm. Tuy không có nhiều thực phẩm như quê nhà nhưng
cô cũng chọn được vài thứ đủ làm một bữa tối nóng sốt cho cả hai.
Hiểu Hân nấu xong bữa tối thì Khôi Nguyên cũng vừa dậy.
“Sao anh không ngủ thêm, vẫn chưa tới giờ mà”
“Anh bị mùi thơm của đồ ăn đánh thức”.
Khôi Nguyên tiến đến ôm lấy Hiểu Hân, anh nhìn đồ ăn trên bàn mà mỉm cười hài lòng.
“Giỏi quá nhỉ, đã biết tự xuống phố đi mua đồ về nấu rồi sao”
“Em vốn nhanh thích nghi mà, hồi trước em ở trên tỉnh M học cũng đã quen với cuộc sống tự lập rồi”.
Hiểu Hân đẩy Khôi Nguyên ra, rồi ấn anh xuống ghế.
“Ăn thôi anh! Chắc anh cũng đói lắm rồi. Em cũng để bụng suốt từ sáng tới giờ đây”.
Hiểu Hân cũng ngồi xuống, cả hai cùng ăn uống vui vẻ. Sau bữa tối Khôi
Nguyên dẫn Hiểu Hân đi chơi quanh khu công viên gần nhà. Trước đây Khôi
Nguyên sống ở Mỹ mấy năm nhưng không ở bang này nên đường xá ở đây cũng
không thạo nên chưa thể đưa Hiểu Hân đi xa.
Hiểu Hân thì đi dạo một lúc là đòi về ngay, cô biết Khôi Nguyên đã quá mệt cho ngày hôm nay nên cô muốn cho anh ngủ sớm hơn.
Nhưng Hiểu Hân không ngờ con người bận bịu đến thiếu ngủ này khi về nhà chẳng chịu ngủ ngay mà quay ra chèn ép cô một trận đến nỗi cô suýt đầu hàng.
Nhà thì rộng nhưng chỉ có một phòng ngủ, tình huống giở khóc giở cười
này khiến cô chẳng biết làm sao. Tiếp tục nằm chung giường với anh lại
quá nguy hiểm, cô chưa chuẩn bị tâm lý để tiến xa hơn.
Thấy Hiểu
Hân ôm chăn quấn gọn để phòng ngự khiến Khôi Nguyên có chút buồn cười.
Anh rướn người sang bên cạnh, hôn chụt vào trán Hiểu Hân một cái, rồi
lấy tay nới bớt chăn của cô.
“Cho anh đắp chăn với nào! Buổi tối
tháng 5 ở đây vẫn còn lạnh đấy, anh lại đang buồn ngủ chết đi được. Anh
thề là sẽ không làm chuyện mà em đang nghĩ tới đâu”.
“Em nghĩ gì chứ? Anh đừng lấy bụng ta suy bụng người thế” Hiểu Hân đỏ mặt khi bị nói
trúng tim đen, nhưng cô vẫn tỏ vẻ không như anh nghĩ rồi tung chăn về
phía anh.
Cô vừa bỏ chăn ra đã bị anh kéo lại ôm chặt vào lòng.
“Anh chỉ muốn ôm em ngủ thôi, cố ngủ đi mai em phải nhập học rồi đấy!”
Thực tình Khôi Nguyên hôm nay đã quá