80s toys - Atari. I still have
Nhóc Hãy Đợi Anh

Nhóc Hãy Đợi Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323840

Bình chọn: 8.5.00/10/384 lượt.

à anh cũng muốn là người đầu
tiên chúc mừng cô.

Thời gian cứ như vậy mà trôi qua, chẳng mấy
chốc là đến ngày Hiểu Hân lên đường sang Mỹ. Ngày cô lên máy bay cũng là ngày anh đi công tác tại tỉnh khác về. Anh đã hẹn sẽ gặp lại cô ngay
tại sân bay. Nhưng người tính không bằng trời tính, tối hôm trước Hiểu
Hân nhận được điện thoại của Khôi Nguyên, anh nói có việc đột xuất nên
phải ở lại giải quyết cho xong, anh không hứa chắc có thể về kịp. Anh
mong cô sẽ không buồn, Hiểu Hân tuy miệng nói không sao nhưng nước mắt
đã lăn dài trên má.

Sáng hôm sau, Hiểu Hân được Mai Phương, Vũ
Thanh và Ngọc Trúc đưa ra sân bay. Trên đường ra sân bay Hiểu Hân cứ
nhìn điện thoại suốt, cô chờ đợi cuộc gọi từ Khôi Nguyên gọi đến. Cô
cũng đã gọi cho anh mấy cuộc nhưng không được.

Trong lúc Hiểu Hân làm thủ tục thì Hồng Ánh và Mike cũng kịp đến để tiễn cô. Ai cũng thấy
buồn thay cho Hiểu Hân vì Khôi Nguyên không về kịp. Hiểu Hân làm thủ tục xong thì cố nán lại nói chuyện cùng mọi người một lúc. Cô đưa mắt nhìn
quanh sân bay để mong điều kỳ diệu có thể xảy ra nhưng cô lại thất vọng
vì không tìm thấy bóng dáng quen thuộc. Khi loa thông báo vang lên thì
Mai Phương bắt đầu khóc khiến cho mắt Hiểu Hân cũng đỏ hoe. Cô ôm chặt
người bạn duy nhất của mình, cô thầm cảm ơn ông trời đã cho cô có được
một người bạn tốt. Hiểu Hân cũng quay ra ôm Ngọc Trúc và Hồng Ánh một
cái trước lúc chia tay. Sau đó cô kéo chiếc valy đi mà không dám quay
đầu lại nhìn.

Hiểu Hân lên máy bay, cô gõ bàn phím gửi tin nhắn cuối cho Khôi Nguyên trước khi phải tắt máy.

[Em lên máy bay rồi, khi nào sang đến nơi em sẽ gọi cho anh. Em ước gì có
thể nhìn thấy anh trước lúc đi, nhưng ông trời lại không cho em được
toại nguyện. Thế cũng tốt, nhìn thấy anh em lại khóc mà không đi nổi
mất. Em phải tắt máy rồi, tạm biệt anh! Em yêu anh!'>

Nước mắt Hiểu Hân lã chã rơi khi cô nhắn những lời cuối này. Cô định tắt máy thì tin nhắn của anh gửi tới.

[Anh bận quá, giờ mới nhắn lại được cho em. Anh xin lỗi vì đã không thể tiễn em được. Hiện giờ anh cũng đang ở trên máy bay. Anh cũng phải tắt máy
đây, họ không cho anh sử dụng điện thoại nữa. Anh nhớ em và cũng yêu em
nhiều!'>

Hiểu Hân cắn môi cố ngăn tiếng khóc nấc của mình khi đọc
được tin nhắn của anh. Cô gục mặt xuống tay để khóc, cô không muốn mọi
người xung quanh chú ý đến khuôn mặt đầm đìa nước mắt của mình.

Đang khóc thì Hiểu Hân thấy vai của mình bị ai đó vỗ nhẹ, sau đó ghế hơi
rung lên vì bị ai đó ngồi xuống. Cô không ngẩng mặt lên nhìn vì không
muốn bị người khác quấy nhiễu vào lúc này.

“Cô gì ơi! Tôi có thể làm bạn đồng hành của cô trên chuyến bay này không?”

Hiểu Hân đang buồn nên thấy cáu tiết vì hành vi làm quen này. Cô định tảng
lờ đi coi như không nghe thấy nhưng cô bỗng nhận ra giọng nói mày rất
quen thuộc. Hiểu Hân không tin ở tai mình nữa, cô từ từ ngồi thẳng lên
quay ra nhìn người bên cạnh.

Khuôn mặt ướt nước mắt của Hiểu Hân vốn được tay áo thấm khô đi, giờ đây lại ướt nhèm vì hàng nước mắt mới thi nhau tuôn rơi.

Người đàn ông đó lại hỏi cô thêm lần nữa.

“Tôi có thể làm bạn đồng hành của cô trên chuyến bay này không?”

“Không chỉ chuyến bay này, tôi còn muốn chú làm bạn đồng hành của tôi suốt cả
cuộc đời”. Hiểu Hân nói trong nước mắt hạnh phúc, rồi nhào vào lòng
người đàn ông đó.

THE END

Hiểu Hân ngồi thẳng lên, cô ngắm người đàn ông bên cạnh mình mà dạt dào hạnh phúc. Cô lấy tay chạm vào khuôn mặt đang say ngủ, ngón tay cô vẽ lại
từng đường nét trên khuôn mặt anh.

Hiểu Hân không ngờ Khôi Nguyên vì cô mà âm thầm làm tất cả. Khi quyết định để cô đi du học anh đã nhờ
Mike viết thư giới thiệu anh cho một vài hãng truyền hình tại Chicago.
Anh nói, anh muốn sang nước ngoài làm việc để trau giồi thêm kinh
nghiệm. Nhưng cô biết, quyết định này của anh cũng là vì cô mà nghĩ. Chỉ trong thời gian ngắn, anh cho thành lập đại lý VSTV tại tỉnh A và đưa
vào hoạt động hiệu quả. Trong lúc đó anh lại chuẩn bị CV gửi đi Mỹ. Hiểu Hân biết để làm nhiều việc trong một lúc như vậy anh đã phải đổ biết
bao nhiêu tâm sức, khuôn mặt của anh gần đây cũng lộ rõ lên vẻ mệt mỏi.
Hiểu Hân nhìn anh đầy yêu thương và cảm động, cô vươn người lên hôn nhẹ
vào má anh một cái

Khôi Nguyên bị nụ hôn của Hiểu Hân làm cho thức giấc. Anh mở mắt, mỉm cười rồi đưa tay lên xoa nhẹ má cô.

“Sao em không cố ngủ một chút, lát nữa quá cảnh tại Nhật anh sẽ đưa em đi chơi, ở Nhật ban đêm vẫn rất náo nhiệt đấy”

“Mọi chuyện đều là thật đúng không anh? Em sợ rằng mình ngủ rồi khi thức giấc mới phát hiện ra mình đang mơ”

Khôi Nguyên lấy tay kéo sát cô vào mình. Anh cúi xuống hôn lên bờ môi hồng
căng mọng của cô. Nụ hôn của anh từ dịu dàng chuyển sang nồng nàn say
đắm, cho đến khi hơi thở của cô chới với anh mới ngừng lại. Anh hơi dùng sức cắn nhẹ lên cánh môi của cô một cái rồi mới chịu buông tha.

“Cảm giác chân thật chứ?”

Hiểu Hân đỏ mặt lấy sờ lên cánh môi bị anh c