
lại quỹ đạo ban đầu.
_o0o_
Khôi Nguyên đang làm việc thì nhận được điện thoại của Ngọc Trúc gọi đến.
“Alo!”
“…”
“Em chào chị!”
“…”
“Vâng! Khoảng 1 tiếng nữa em sẽ tới” Khôi Nguyên ngó đồng hồ.
“…”
“Vâng”
Khôi Nguyên cúp máy rồi nhìn điện thoại đầy thắc mắc. Anh tiếp tục hoàn thiện nốt công việc xong mới đi đến điểm hẹn.
Ngọc Trúc chọn một quán trà khá gần với công ty nên Khôi Nguyên không lái xe mà đi bộ tới. Anh tới nơi đã thấy Ngọc Trúc đang ngồi đợi.
“Chị đợi lâu chưa?”
“Cậu vẫn đến đúng giờ mà, chẳng qua là tôi tới sớm. Cậu uống gì thì gọi đi”
Khôi Nguyên yêu cầu người phục vụ cho một ly coffee đen đá, chờ họ đi khỏi anh mới quay ra nói chuyện với Ngọc Trúc.
“Chị cần gặp em có chuyện gì vậy?”
Ngọc Trúc trầm ngâm nhìn ly trà trên tay mình một lát rồi hỏi.
“Cậu An Đông của tôi nói, Hiểu Hân sẽ không đi du học nữa. Cậu cũng biết chuyện này chứ?”
“Em biết!”
“Là cậu không cho con bé đi hay là do nó tự quyết định”
“Là cô ấy tự quyết định nhưng em cũng thực lòng không muốn cô ấy đi”
“Nhưng nếu nó được theo học ngôi trường đó thì sự nghiệp sau này của nó sẽ rất phát triển”. Ngọc Trúc lắc đầu không đồng tình với ý kiến của Khôi
Nguyên.
“Em thấy cô ấy không cần thiết phải nỗ lực nhiều như vậy. Em có thể chăm sóc cho cô ấy tốt hơn là chị nghĩ”
“Người con gái nào cũng mong muốn tìm được người đàn ông có thể làm chỗ dựa
vững trãi cho đời mình, nhưng không có nghĩa là phải sống như tầm gửi”.
Ngọc Trúc ngừng lại một lát, khuôn mặt suy tư như đang hồi tưởng.
“Hiểu Hân vốn là đứa hướng nội, tâm tư ước muốn của nó có bao giờ để lộ cho
người khác thấy đâu. Cậu đã bao giờ thấy Hiểu Hân say mê bên giá vẽ như
thế nào chưa? Mọi tâm tư nỗi buồn của con bé đều được gửi gắm trong từng bức tranh. Hội họa mang lại màu sắc cho cuộc sống của con bé, nó đã
ngấm vào con bé như một phần của cơ thể. Hiểu Hân còn trẻ, tương lai lại đang rộng mở. Tôi mong cậu hãy vì con bé mà cho nó được một lần thỏa
niềm đam mê của mình”
Khôi Nguyên nghe Ngọc Trúc nói, tâm trạng
anh bắt đầu giao động, anh im lặng nhấp từng ngụm coffee, vị đắng trên
đầu lưỡi hay vị đắng trong lòng anh không thể phân định nổi, ý nghĩ để
cô ấy rời xa mình trong từng ấy thời gian cũng khiến con tim anh nghẹn
lại.
“Em hiểu những gì chị muốn nói. Hiện tại em chẳng thể nghĩ
được điều gì nhiều ngoài ước muốn không phải xa Hiểu Hân. Có thể chị sẽ
thất vọng vì tính ích kỷ của em”
“Khi yêu ai cũng đều trở nên ích kỷ, tôi cũng không phải ngoại lệ. Tôi chỉ mong Hiểu Hân hạnh phúc với những gì nó lựa chọn”.
Cuộc nói chuyện kết thúc, Khôi Nguyên trở về công ty, tâm trạng anh trở nên
trầm mặc hơn. Khôi Nguyên gặp Mike ngay ở thang máy. Anh suy nghĩ một
lát rồi hỏi Mike.
“Anh biết học viện Chicago chứ?”
Từ lúc vào chung thang máy, Mike đã thấy Khôi Nguyên có gì đó khác lạ. Anh suy nghĩ một lát rồi trả lời.
“Biết! Đó là một trong ba học viện nghệ thuật nổi tiếng nhất thế giới. Ngoài
ra nó còn được coi là bệ phóng tốt nhất cho những người sáng tác nghệ
thuật”.
Giải thích xong Mike quay ra hỏi ngược lại Khôi Nguyên.
“Sao bỗng dưng cậu lại quan tâm đến học viện đó vậy?”
Khôi Nguyên im lặng không nói lý do, sau đó anh bước ra khỏi thang máy trước ánh mắt khó hiểu của Mike.
_o0o_
Khôi Nguyên cả ngày hôm nay cứ suy nghĩ mãi đến cậu chuyện Ngọc Trúc nói với anh, anh khó lòng tập trung vào công việc được nên quyết định về sớm.
Anh xuống phòng làm việc của Hiểu Hân đứng đợi. Anh không gọi cô vội,
chỉ đứng từ xa nhìn cô làm việc.
Hiểu Hân bên trong đang tập
trung cao độ nên không phát hiện ra Khôi Nguyên đã đến, đến khi cô hoàn
thành công việc, mang bản thảo nộp lại cho Phan Linh thì mới phát hiện
ra. Cô nhanh chóng thu gọn dụng cụ rồi khoác túi ra về.
“Lạ nha! Lần đầu mới thấy anh xong việc trước cả em”. Hiểu Hân vui vẻ khoác lấy cánh tay Khôi Nguyên.
“Hôm nay anh mới hiểu, thời gian vừa qua em phải chờ đợi anh xong việc buồn chán đến mức nào”.
“Anh từng nói, chờ đợi là hạnh phúc mà. Em rất thích ngắm dáng vẻ anh mỗi khi làm việc”.
Khôi Nguyên nhéo nhẹ mũi cô.
“Càng ngày càng biết nói những câu dễ nghe nhỉ. Hôm nay em muốn ăn gì?”
“Hôm nay về nhà nấu ăn được không? Em còn phải vẽ nốt bức tranh đã”.
“Bận việc đến nỗi phải mang việc về nhà sao?” Khôi Nguyên ngạc nhiên.
Biết Khôi Nguyên hiểu nhầm, cô vội giải thích.
“Không phải! Chỉ là tác phẩm của em thôi, em đang có cảm hứng nên muốn hoàn thành cho xong thôi”
“Vậy à! Thế thì lát nữa về để anh nấu, em cứ tập trung mà vẽ”.
“Em thích ý kiến này, mau về thôi!” Hiểu Hân hớn hở kéo tay Khôi Nguyên đi.
Sau bữa tối, Hiểu Hân không phải động tay thu dọn gì cả, Khôi Nguyên đều
tranh làm hết cho cô. Cô nhìn dáng vẻ củ