XtGem Forum catalog
Nhỏ Đáng Ghét... Em Đã Cướp Trái Tim Anh Rồi!

Nhỏ Đáng Ghét... Em Đã Cướp Trái Tim Anh Rồi!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3211522

Bình chọn: 8.5.00/10/1152 lượt.

ứng số 2, không ai dám giành vị trí
số 1.

Đến giờ vẫn còn lùng bùng lỗ tai. Tựa mình vào tường, Thiên Di khẽ thờ dài. Hôm nay nó bị sao quả tạ dòm ngó hay sao ấy. Sao lại xui xẻo thế không
biết.

Áng mây thứ 24 : Đùa với lửa

Niềm hạnh phúc ta có hôm nay

Có phải đánh đổi bằng nhiều nước mắt?

Em sợ

Một lúc nào đó..

Hạnh phúc sẽ xa lánh em.

Tim anh đã lỗi nhịp mất rồi

Nói em là đồ ngốc nhất quả đất là đúng hay sai?

Có ngốc không khi em không nhận ra rằng mình rất đáng yêu.

Và anh đã trót yêu em mất rồi.

Bức màng bí mật của quá khứ.

Một tay Demonwhite sẽ hé mở.

Chìa khóa vàng là ai?

Qủy trắng có thật sự xuất hiện?

Tất cả….

Điều nằm ở tương lai.

Mai là ngày dã ngoại của trường, ai ai cũng đều háo hức, mong chờ cho
chuyến đi này mặc dù kỳ thi cũng sắp kéo đến. Tất cả học sinh điều mơ
tưởng đến một chuyến đi đầy lãng mạng và hấp dẫn.

Ra chơi, cũng là lúc hình phạt của Thiên Di kết thúc. Thất thểu bước vào
lớp với bộ dạng tàn tạ, Thiên Di ngồi phịch xuống ghế, xoa xoa cái bụng
đói cồn cào của mình. Nó rất muốn xuống căn tin ăn đấy chứ. Nhưng ngặt
một nổi, nguồn vốn lại không có, thế nên nó mới toàn ăn sáng ở cái nhà
có cái tên kênh kiệu kia, hôm nay lại đi trễ nên không có thời gian ăn
sáng. Từ hôm qua tới giờ, có một miếng bánh, miếng thịt nào vào bụng đâu chứ.

_ Nhìn cô có vẻ mệt mỏi vậy! Không định ăn sáng à!!

Triết Minh cất đóng sách trên bàn vào cặp rồi cất giọng khi nhìn thấy bộ dạng nhếch nhác của ai kia.

_ Tôi không đói …..

< Ột…ột…>

_ Khì, không đói? – Bách Nhật trêu, đẩy cái ghế sang bên cạnh, cậu vui vẻ nháy mắt – Đi ăn thôi.

_ Nhưng… - Thiên Di dè dặt.

Như thấu hiểu được điều gì đó, Triết Minh nhẹ nhàng đứng lên, búng tay rồi nói:

_ Hôm nay tôi đãi.

-----

Trong căn phòng rộng lớn, một người lịch lãm đang tựa đầu vào ghế cho đỡ mỏi, đặt ở góc phải của chiếc bàn làm việc là một khung ảnh nhỏ, gương mặt
tươi cười của người trong ảnh làm cho cảm giác mệt mỏi bay mất.

Cạch!

Cô thư kí với nét mặt tươi tắn bước vào, đôi chân thon dài không mấy ảnh
hưởng đến người đối diện, cô ta nhoẻn miệng cười rồi chìa quyển sổ cỡ
lớn ra trước mặt người kia.

Thản nhiên cầm bút và ký vào quyển sổ trước mặt như một cái máy đã được lập
trình sẵn. Công việc chỉ đơn giản là thế cũng khiến người làm cảm thấy
nhàm chán.

Trả lại không gian tĩnh lặng cho người trên ghế, cô thư kí cuối đầu chào
rồi bước ra ngoài, tiếng gót giày như xé toạc không khí.

Cạch!

Cánh cửa lại một lần nữa được mở ra, lần này, người bước vào không phải cô
thư kí mà là một người phụ nữ cao quý, đầy quyến rũ, dáng đi đầy quyền
uy và sang trọng. Khẽ cầm khung ảnh lên và săm soi, người phụ nữ ấy
nhếch môi :

_ Con vẫn còn nhớ con bé này sao?

Giật phăng khung hình lại, người con trai ấy dửng dưng đáp :

_ Đúng vậy, thì sao chứ? Con đã về đây quản lí công ty theo như lời đề
nghị của mẹ rồi đấy thôi. Mẹ vừa lòng rồi còn gì. Mẹ hoàn toàn không
nghĩ tới cảm nhận của con. Chỉ thích làm theo những gì mẹ muốn, thật ra, công ty có chuyện gì cần con giải quyết đâu? Vậy mà mẹ vẫn cứ than vãn. Mẹ chỉ ăn mặc cho thật đẹp, số lần đến công ty chỉ đếm trên đầu ngón
tay. Đó phải chăng là đến để quan sát thái độ làm việc của con?

Rầm!

Người phụ nữ ấy giằng mạnh tay xuống bàn, tao nên thứ âm thanh đáng sợ, ánh
mắt chứa đầy nét giận dữ, bà tiến đến trước mặt người con trai của mình :

_ Hải Nhân, con có thể nói mẹ mình vậy sao? Mẹ kêu con về đây gấp là vì
cái gì chứ. Lợi ích của mẹ chăng? Hoàn toàn không, mẹ chỉ muốn tốt cho
con thôi. Được, nếu con muốn, con có thể về Việt Nam. – Ngưng lại một
lát, bà cười nhạt, quay người đi rồi tiếp – Nhưng chỉ trong một tháng.
Trong một tháng ấy, nếu con dẫn con bé ấy về đây được, thì coi như mọi
chuyện đã xong. Con phải từ bỏ cái thứ tình cảm ấy mà làm theo lời mẹ.
Con đồng ý không?

Đút hai tay vào túi quần, Hải Nhân nhìn vào khung ảnh, ánh mắt chất chứa
một niềm hy vọng nhỏ nhoi, một tình yêu mãnh liệt. Khi tiếng gót giày
vừa đến ngưỡng cửa bước ra ngoài, Hải Nhân ngoái đầu lại đầy tự tin :

_ Con đồng ý.

Tiếng nói dịu nhẹ của cô tiếp viên vang vọng khắp phi trường rộng lớn, đây là lần thứ Hải Nhân háo hức về Việt Nam. Những thanh âm trong trẻo cứ phát ra mãi không ngừng, tuy ồn ào nhưng không làm nóng người nghe.

Chuyến bay sang Việt Nam mà cậu hằng mong chờ cuối cùng cũng thực hiện được.
Sân bay tấp nập người, khẽ mỉm cười, Hải Nhân kéo vali và bước vào hàng
ghế đầu.

----

Tiếng gió từ chiếc máy lạnh phả ra vô thức, từng tràng gió lạnh xuyên qua
trái tim mỗi con người đang ngồi trong căn phòng đen, màn hình vi tính
phóng to hết cỡ bởi chiếc máy chiếu đắt tiền hẳn hoi.

Tất cả chìm trong bóng tối.

Hình ảnh từ chiếc