pacman, rainbows, and roller s
Nhỏ Đáng Ghét... Em Đã Cướp Trái Tim Anh Rồi!

Nhỏ Đáng Ghét... Em Đã Cướp Trái Tim Anh Rồi!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3211531

Bình chọn: 9.5.00/10/1153 lượt.

,
không hề có hai từ này cho đến khi Thiên Di xuất hiện, mọi ranh giới dần bị phá bỏ. Ngay cả với người con gái ấy, hai từ lo sợ còn không có. Vậy mà với Thiên Di, hai từ đó lại luôn quấn lấy con người lạnh lùng này.

Con người thật ung dung tự tại khi chỉ một mình nhì?

Giờ đây, vị chủ tịch trẻ đã không còn như trước nữa. Nếu không có thứ để
bảo vệ, cậu sẽ xuống tay không dè dặt, như cậu đã từng làm. Lạnh lùng,
tàn nhẫn và dứt khoát.

Vĩnh Khoa cũng rất muốn kể cho Thiên Di về mình chứ? Nhưng lí trí không cho cậu làm thế. Đơn giản bởi cậu sợ.

Tự cười nhạt một cái, Vĩnh Khoa đưa tay gõ vào đầu mình để mình thật tỉnh
táo. Một người không sợ bất cứ một thứ gì hay cái gì giờ đây lại có thứ
để sợ. Có buồn cười không chứ?

-----

Một buổi sáng mờ nhạt được đánh thức bởi vầng sáng hiện ra từ phía đông.
Căn nhà lớn lại lặng như tờ. Chuẩn bị tươm tất xong, đưa tay lấy cái ba
lô khoác lên vai, soi lại mình gương, Thiên Di nặn ra một nụ cười trên
gương mặt rồi hớn hở bước xuống nhà.

Trên chiếc ghế sofa, Vĩnh Khoa đang ngồi đó tự lúc nào, vẫn gương mặt điển
trai đang nhâm nhi tách cà phê nhỏ. Ánh mắt nhìn vào tờ báo như muốn xé
nát nó ra.

Chậm rãi nuốt nước bọt, Thiên Di lấy hết dũng khí, bước thật khoan khoái.
Ngay khi đôi chân nhỏ bước qua khỏi chiếc ghế sofa thì…

_ Đứng lại.

Cả người Thiên Di không vì thế mà lung lay, nó vẫn cứ duỗi thẳng chân bước đi với gương mặt tươi tắn.

< Tách >

Chỉ với một cái búng tay của Vĩnh Khoa, trước mặt Thiên Di là hai tên vệ sĩ to lớn, khoác trên người bộ vest đen, gương mặt bặm trợn. Trố mắt nhìn
“người lạ” mất mấy giây, Thiên Di nén tức giận, dặm chân đi đến chỗ
người đang nhâm nhi tách cà phê :

_ Nè, anh giở trò gì vậy hả? Hôm nay em phải đến trường. Em không sợ hai người đó đâu.

Quay người lại, Thiên Di hít thở sâu, bước đến trước hai “thần giữ cửa”, thản nhiên nói :

_ Làm ơn tránh ra giùm.

Vẫn giữ dáng vẻ uy nghiêm, một tên vệ sĩ kính cẩn cuối đầu :

_ Mời cô chủ vào nhà. Không có lệnh của cậu chủ, cô không được đi đâu hết.

_ Cái….cái…gì…cô…chủ…á.. – Thiên Di chóng nạnh, lắp bắp nói. Đột nhiên
cái đầu thông minh của nó hoạt động, nở một nụ cười nửa miệng, nó nghiêm giọng – Các người biết gọi tôi là cô chủ, vậy tại sao không nghe lời
tôi. Làm ơn tránh ra giùm.

Câu nói ấy làm cho ai kia ngạc nhiên rồi nhếch môi, hình thành một nụ cười lén lút.

Hai tên vệ sĩ nhìn nhau rồi nhìn sang ai kia, bắt gặp được ánh nhìn đe dọa, một tên can đảm cất tiếng :

_ Thưa cô chủ, mệnh lệnh là mệnh lệnh. Mời cô vào nhà.

_ Làm ơn cho tôi ra đi mà…

_ Không được, thưa cô.

_ Làm ơn đi…

_ Không được.

Với cặp mắt đáng thương, Thiên Di không tài nào làm lung lay tinh thần vâng lời của hai người kia. Chớp chớp đôi mắt to tròn cũng vô ích. Phải xử
tên ra lệnh trước.

Chóng nạnh trước mặt Vĩnh Khoa, làm gương mặt hung dữ…., Thiên Di chu mỏ van xin :

_ Anh cho em đi đi mà.

_...

_ Anh Vĩnh Khoa…

_...

Ba từ “anh Vĩnh Khoa” phát ra từ chiếc miệng bé xinh thật ngọt ngào làm
sao, nhưng dù vậy, với tinh thần thép như Vĩnh Khoa thì không bao giờ
mềm lòng cả.

Cái đầu thông minh lại được hoạt động, kế hoạch lần này chắc chắn sẽ thành
công mĩ mãn. Đưa tay ra nắm lấy cánh tay săn chắc của Vĩnh Khoa, Thiên
Di dùng hết sức bình sinh kéo con người vạm vỡ đứng dậy :

_ Theo em xuống đây.

Áng mây thứ 25 : Những kế hoạch bị phá sản

“Như một cánh hoa anh đào mềm mại.

Khẽ chạm thật khẽ vào môi ai kia.

Màu đỏ thẳm huyền bí.

Màu hồng nhạt tinh khôi.

Trò chơi sắp sửa bắt đầu !!!”

-by Qủy bất tử-

Nếu con người vạm vỡ ấy không chịu đứng dậy thì con chuột nhỏ có cố cách
mấy cũng không bao giờ kéo lên được. Phó mặc cho Thiên Di muốn lôi kéo
đi đâu thì đi, Vĩnh Khoa vẫn ung dung rảo bước theo Thiên Di.

Địa điểm mà cả hai cùng đến là nhà bếp – không ngoài dự đoán của ai kia –
vì nhà bếp là nơi khuất tầm nhìn nhất, không thể nhìn thấy cửa ra vào.

Mỉm cười một cách gian manh, Thiên Di dùng cái giọng ngọt như mía liệm bảo Vĩnh Khoa :

_ Chờ em một chút, em có cái này cho anh xem.

Không trả lời, chỉ đứng khoanh tay nhìn trò lừa bịp của cô vợ nhỏ, Vĩnh Khoa tựa lưng vào tủ lạnh và lẩm bẩm đếm.

_ 1….2….3….4….

Trong khi đó, Thiên Di tung tăng ra cửa, thẳng thừng nhìn mặt hai tên vệ sĩ, tỏ vẻ nghiêm trọng :

_ Cậu chủ kêu tôi ra đây gọi hai người vào bếp, nói là có chuyện quan trọng gì đó…

Chẳng phải người thật thà cũng không phải người ngu ngốc, hai tên vệ sĩ chỉ
là đang làm theo “kế hoạch” mà thôi. Họ nhìn nhau rồi cuối đầu chào
Thiên Di, bước dứt khoác vào bếp.

Tỏ vẻ chiến thắng, Thiên Di tung tăng chạy đi. Thật là sảng khoái khi lừa thành công một đám người.

-----

Vĩnh Khoa vừa đếm đế