Old school Swatch Watches
Nhỏ Đáng Ghét... Em Đã Cướp Trái Tim Anh Rồi!

Nhỏ Đáng Ghét... Em Đã Cướp Trái Tim Anh Rồi!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3211543

Bình chọn: 7.00/10/1154 lượt.

n 10 cũng là lúc hai tên vệ sĩ bước vào, cậu lạnh lùng
nhếch môi rồi bước trở ra ghế sofa, hai tên vệ sĩ cũng bước theo phía
sau. Ngồi trên ghế sofa với tư thế thật thoải mái, Vĩnh Khoa chỉ cần chờ đợi kết quả.

_ Nè, mấy người làm gì vậy hả, bỏ tôi ra coi, bỏ ra…aaaa…..

Từ ngoài cửa, Thiên Di được “áp giải” một cách “nhẹ nhàng” vào nhà, giằng
tay ra khỏi người hai tên kia, Thiên Di nhăn nhó nhìn kẻ đang thảnh thơi nhất :

_ Anh quá đáng vừa thôi chứ. Tại sao lại cho người đứng ở ngoài nữa. Rốt cuộc anh muốn gì đây hả?

_ Chuyển trường. Không được đến ngôi trường đó nữa.

_ Hả? – Thiên Di ngao ngán nhìn Vĩnh Khoa.

_ Đó là điều anh muốn. – Đôi mắt nâu nhạt đầy kiên quyết, nhìn thấu mọi
vấn đề, kể cả cái trò lừa bịp ma quái mà Thiên Di nghĩ từ ban sáng.

_ Anh đừng có vô lý như vậy chứ, Trương Vĩnh Khoa. Em…

_ Đưa cô chủ lên phòng. Không được rời nữa bước.

Ra lệnh cho mấy tên vệ sĩ, mặc cho Thiên Di có kêu ca ầm ĩ, Vĩnh Khoa đứng lên và bỏ ngoài tai những lời ấy, rảo bước lên phòng.

Bị “áp giải” lên phòng, với sự canh gác nghiêm ngặt của bốn tên trước cửa, Thiên Di không tài nào mở cửa bước ra được. Nó nằm dài lên giường, nét
mặt buồn bã đến tội :

_ Hôm nay không được đi chơi sao…

Đôi mắt tinh ranh chạm ngay bậu cửa sổ, một tia hi vọng mỏng manh ánh lên,
bước thật khẽ đến bậu cửa sổ, ló đầu ra ngoài, Thiên Di dò xét tình
hình.

_ Nhảy xuống dưới có chết không nhỉ? Cao quá, mình không ngờ ngôi nhà này lại cao đến vậy. Làm sao bây giờ? Cái cây này có chắc không nhỉ? Mấy
cái bậc đó rất có ích, mình sẽ leo xuống từ từ.

Quăng cái ba lô xuống trước, sau đó, Thiên Di nhấc mình leo qua bậu cửa sổ
một cách khó nhọc. Ngồi chễm chệ giữa ranh giới “phòng và đất”, giống
như đang đứng trước vực thẳm vậy, nhưng cái vực này có đích để chạm đến. Hít thở đều đặn để lấy can đảm, Thiên Di tự khích lệ mình :

_ Cố lên. Không sao đâu. Chắc chắn là…

Cạch!

Vừa lúc đó, cánh cửa phòng đột ngột mở ra, người bước vào là Vĩnh Khoa, cậu trừng mắt nhìn nó :

_ Qủa nhiên anh đoán không sai! Em định “tẩu thoát” bằng đường đó hả?

Ngồi bất động trên bậu cửa sổ, mắt mở to hết cỡ, Thiên Di không ngờ cái gì
Vĩnh Khoa cũng biết, đã vậy còn vào đúng ngay lúc nó đang chuẩn bị leo
xuống.

_ Em định ngồi đó đến bao giờ?

Giật mình trở về hiện tại, vì buổi dã ngoại, có chết cũng phải đi. Thiên Di
nghênh mặt, vài sợi tóc con bay trong không trung, phấp phới trước vầng
trán nhỏ trắng mịn.

_ Nếu anh đồng ý cho em đi dã ngoại. Em sẽ leo xuống.

_ Em … hâm dọa anh sao?

Cùng với câu nói, Vĩnh Khoa đưa tay đóng cửa phòng lại rồi khoanh hai tay
trước ngực, bước chầm chậm đến phía trước. Gió từ ngoài khung cửa sổ
thổi vào, làm rối mái tóc nâu bồng bềnh, trông thật hấp dẫn. Như đờ
người trước hình ảnh vừa thấy, Thiên Di lúng túng quay mặt sang hướng
khác :

_ Anh … anh mà còn bước đến….em…sẽ…

_ Sẽ sao? – Vĩnh Khoa lạnh lùng bật ra hai từ ngắn gọn.

_ Sẽ….sẽ…nhảy xuống dưới đó.

Khựng lại trước quyết định của cô vợ bé nhỏ, Vĩnh Khoa đăm chiêu suy nghĩ, cuối cùng cậu khẳng định chắc nịch :

_ Dám không?

-----

Trường Quang Tuyến chứa đầy những học sinh, chật kín cả một khoảng rộng. Tiếng nói cười rôm rả, bàn tán xôn xao của từng khối lớp làm xóa tan cái mệt
mỏi dưới bầu trời nắng cháy da.

Từng hàng xe sang trọng đậu ngay ngắn trên đường, xếp thành một hàng dài đẹp mắt. Hai bên cánh cổng là những lá cờ, đang thỏa sức vui đùa cùng gió,
những chậu cây kiểng đắt tiền như hai hàng quân lính, nghiêm trang đứng
canh gác hai bên đường vào cổng. Mấy đám mây nằm tít xa trên bầu trời lơ lửng trôi, như muốn che lắp đi cái nắng oi bức để quyện mình cùng bầu
không khí náo nhiệt nơi trần thế.

_ Aish, sao giờ này nhỏ kia chưa đến nữa chứ?

Bách Nhật đưa tay chỉnh lại chiếc mũ lưỡi trai màu xanh, lo lắng nhìn sang Triết Minh.

_ Địa điểm của buổi dã ngoại này là ở đâu?

_ Ở một bìa rừng. Tao biết chỗ đó. Đẹp lắm.

_ Đi thôi. Đến nhà tên đó.

Hai con người lịch lãm, lễ phép bước đến nơi Hiệu trưởng đang đứng và xin
phép. Chiếc BMW được tài xế lái mau chóng khởi động, phóng vút đi, xé
toạc cái nắng gay gắt thành từng mảng nhỏ.

Trước cánh cổng của ngôi biệt thự lớn, cả hai cùng bước vào như thể đây là
nhà của mình. Bước vào nhà, không mấy ngạc nhiên với khung cảnh vắng teo này, cả hai, không ai bảo ai, thản nhiên bước lên lầu.

Vừa nhìn thấy Triết Minh và Bách Nhật, mấy tên vệ sĩ cuối đầu chào.

Là người quen ở tổ chức.

Cả hai nhoẻn miệng cười niềm nở rồi đẩy cửa bước vào phòng. Khá ngạc nhiên trước cái cảnh hiện tại, cả hai cùng nhau im lặng và xem phim hay.

Thiên Di – nét mặt nhăn nhó, khổ sở, đang nằm dài trên giường, thút thít nài
nỉ Vĩnh Khoa – nét mặt lạnh tanh, đang cầm cây roi trên tay, cây roi ấy
được đe