The Soda Pop
Nhỏ Đáng Ghét... Em Đã Cướp Trái Tim Anh Rồi!

Nhỏ Đáng Ghét... Em Đã Cướp Trái Tim Anh Rồi!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3211471

Bình chọn: 7.5.00/10/1147 lượt.

trước mặt nhưng nó lại càng hiện rõ hơn. Thở hắt một cái, Thiên Di dứt khoát rụt tay lại, nó giận dữ hét :

_ Không làm, không làm nữa. Anh là tên biến thái…

Khẽ nhếch môi cười vì kế hoạch công kích của mình thành công trọn vẹn. Cậu
hiểu rất rõ cô bé ngốc này, không chịu đựng được nữa thì sẽ phản công,
không bao giờ chịu nhịn nhục. Đó là điều cậu thích.

Bước đến tủ áo, Vĩnh Khoa mở tủ ra và chọn một cái áo thun, mặc vào một cách nhanh nhẹn, chiếc áo ấy làm lộ rõ nét điển trai, say lòng bao cô gái.

Đẩy Thiên Di sang một bên, tiến thẳng đến cái công tắc trên tường, Vĩnh
Khoa đưa tay vặn cái nút màu xanh cạnh ổ điện rồi cười ma mãnh. Một lúc
sau, không khí trở nên nóng nực vô cùng, lúc này, Thiên Di mới nhận ra
cái nút ấy là nơi điều khiển máy lạnh trong phòng.

_ Nóng quá. Lại đây quạt cho anh ngủ!

_ Ai mượn tắt máy lạnh làm gì rồi than nóng.

_ Tiết kiệm điện.

Thản nhiên nằm dài lên giường, Vĩnh Khoa gối tay lên đầu rồi nhắm mắt chờ
đợi gió nhân tạo. Dùng dằng đưa tay lấy cuốn tập trên bàn, ngồi xuống
cạnh giường, Thiên Di bắt đầu cho tay hoạt động hết công sức. Người kia
nằm nhắm mắt mà có ngủ được đâu, tâm trí đang hướng về phía người ngồi
quạt.

Khoảng một lúc sau khá lâu, chắc rằng ai kia đã ngủ, Thiên Di buông cây quạt
trên tay xuống và chăm chăm nhìn người trước mặt, cứ nhìn mà không hề
biết có người đang rất khó chịu.

Từng ngón tay nhỏ nhắn chạm vào mái tóc nâu sóng sánh, mượt mà, bồng bềnh,
mùi hương bạc hà song khắp mũi, đùa giỡn với làn tóc xong, ngón tay ấy
lại di nhẹ xuống chiếc mũi cao, đẹp, rồi đến hàng mi cong vút như con
gái, đôi chân mày rậm đẹp tuyệt. Dời đến làn môi đỏ mọng như quả dâu
ngon ngọt, như cánh hoa hồng còn rướm lại chút sương. Một gương mặt hoàn hảo, không tì vết. So lại có người đẹp đến thế chứ!

_ Đẹp thật, phải chăng là cha đã gửi thiên sứ xuống đây cho con, bảo vệ
và chăm sóc cho con thay cha. Nhưng cha ơi, người ta đâu có thích một
đứa nhếch nhác như con, có lẽ con đơn phương rồi..

Nói trong mơ màng, đôi mắt nhỏ dần khép lại sau hàng mi cong, đầu dần dần
gục xuống tấm nệm êm ái. Giấc ngủ dần chiếm lấy cô gái nhỏ…

Thoang thoảng trong mùi hương bạc hà, Thiên Di mơ có người nhẹ nhàng sờ tóc
mình rồi thì thầm gì đó, cảm nhận được có người bế mình lên chiếc giường kia. Thật lạ!..

----

Ánh nắng ban mai trong suốt tựa hồ pha lê, len lỏi qua từng đám lá, chiếu
vào những hạt sương nhỏ, long lanh cả một khoảng sân. Gió sớm nhè nhẹ
lùa vào khung cửa sổ, mùi hương bạc hà lại phảng phất. Thật dễ chịu.

Khoan…

Ngưng lại đã. Mùi hương bạc hà. Phòng mình làm có mùi hương này…

Bật dậy như một cái lò xo, Thiên Di nhìn quanh căn phòng rồi nhận ra : Đây không phải phòng nó.

Nhớ lại những gì hôm qua, giật mình, điều tiếp theo Thiên Di làm là xem lại những thứ trên người mình. An toàn.

Đâu đó trên chiếc áo của mình, Thiên Di lại ngửi thấy mùi dịu nhẹ của bạc
hà còn động lại. Giấc mơ cứ như thật vì bây giờ nó đang nằm trên giường
chứ không phải nơi ban tối đã ngồi.

Mãi nhởn nhơ rong ruổi cùng dòng suy nghĩ chật vật trong đầu, Thiên Di cứ ngồi đó cho đến khi sực nhớ ra một chuyện hệt trọng.

_ Á..á…á….trễ học mất.

Trong tích tắc, mọi thứ đã được chuẩn bị xong xuôi. Chạy ầm ầm xuống nhà như
bị ma đuổi, Thiên Di phóng ngay đến trường mà quên mất sự có mặt của một người.

----

_ Đồ đáng ghét, dậy sớm hơn mình cũng không dám gọi mình dậy giùm nữa.
Báo hại phải đến trường trễ, đã vậy còn ngồi thảnh thơi uống trà, ăn
sáng. Đúng là kênh kiệu.

Dậm dậm vào đóng là mà mình đã cất công quét trong mấy giờ liền cho thỏa
nỗi tức. Vì ai mà nó bị phạt chứ? Vì ai mà phải nài nỉ chú bảo vệ chứ?
Vì ai mà phải van xin thầy giám thị chứ?

Càng nghĩ càng tức, cầm luôn nguyên cây chổi trên tay, Thiên Di quất qua
quất lại làm đóng lá bay tứ tung trên không trung. Coi như nãy giờ
là….công cóc.

_ Trò Lữ Thiên Di, em có muốn nhận thêm hình phạt không hả? Lo mà tuh dọn cái bãi chiến trường mà em vừa gây ra cho mau đi.

_ Dạ, vâng thưa thầy. – Thiên Di não nề kéo dài từng chữ

Cuối cùng cũng gom xong đóng lá chết bầm, cố kìm nén cơn giận để không phạm
phải sai lần 3, Thiên Di trả chổi lại cho trường rồi thểu não bước đến
lớp. Bắt đầu ngày mới đầy rẫy những điều xui xẻo thế này thật khó chịu,
cứ ngỡ mọi chuyện chỉ có thế, nhưng Thiên Di vừa đưa mặt vào lớp thì ..

_ Lại đi trễ. Lữ Thiên Di, em có biết trong một học kỳ em đi trễ đến mấy
ngày không? Học hành thì không lo chỉ lo ngủ nướng. Ngủ thêm mấy phút có làm em cao hơn một milimet à! Có làm cho em thông minh thêm tẹo nào
chăng? Cô thật quá thất vọng về em…….%^#$$!@#~!~#@$%$ ……. Em ra ngoài
hành lang đứng cho tôi.

Quên bén mất là hôm nay có tiết của bà la sát, vừa vào lớp đã bị nói nguyên
một hơi, nào là triết lý, nào là đạo lý.. Nhức cả đầu. Không ai qua khỏi tài “nói” của bà la sát cả. Bà ta đ