The Soda Pop
Nhỏ Đáng Ghét... Em Đã Cướp Trái Tim Anh Rồi!

Nhỏ Đáng Ghét... Em Đã Cướp Trái Tim Anh Rồi!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3211392

Bình chọn: 7.5.00/10/1139 lượt.

ấn đề. Nó ngoan ngoãn nhìn vào cuốn sách Văn. Nhìn thì cứ nhìn vậy thôi chứ không một chữ nào lọt vào tầm mắt Thiên Di cả. Vì thế nên…

_ Đưa sách đây. Trả bài.

_ …

_ Đọc.

_ A, ưm….ơ….

_ …

Buông cuốn sách xuống, Vĩnh Khoa nhấc cây roi lên rồi ra lệnh :

_ Tay.

_ Á, đau em….

_ Học hành vậy đó hả? Cho em 5 phút nữa, đọc thuộc lòng bài thơ này cho anh. Học mau đi.

_ Biết rồi, đưa sách đây mới học được chứ. – Giật lấy cuốn sách từ tay Vĩnh Khoa, Thiên Di nhăn nhó nói.

Vĩnh Khoa ngồi chễm chệ cạnh Thiên Di, cậu nhịp nhịp cây roi trên tay, lắm lại nhìn sang ai kia xem xét tình hình.

Từng phút, từng giây trôi qua trong tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo
tường, Đã đến thời khác “tử hình”, Vĩnh Khoa lạnh lùng giật lấy cuốn
sách trong tay Thiên Di :

_ Đọc.

_ Trường sa phục trường sa. Nhất bộ nhất hồi khước. Nhật nhập hành vị dĩ. Khách tử lệ giao lạc. Quân bất học tiên gia mỹ thụy ông. Đăng sơn thiệp thủy oán hà cùng. Cổ lai danh lợi nhân. Bôn tẩu lộ đồ trung. Phong tiền tửu điếm hữu mỹ tửu. Tính giả thường thiểu túy giả đồng. Trường sa
trường sa nại cừ hà. Thản lộ mang mang úy lộ đa.Thính ngã nhất xướng
“cùng đồ” ca. Bắc sơn chi Bắc sơn vạn điệp. Nam sơn chi Nam ba vạn cấp.
Quân hồ vi hồ sa thương lập?

Tiếng đọc trong trẻo của Thiên Di vang khắp phòng, đang hồ hỡi, phấn khởi vì
tài năng học bài siêu phàm của mình, Thiên Di nghênh mặt cười. Nhưng mà, kẽ hay bắt bẻ người khác và khéo tìm lỗi sai như Vĩnh Khoa đâu dễ gì
tha cho nó. Khẽ nhếch môi, Vĩnh Khoa cau có gắt :

_ Thiếu.

Khựng lại vài giây lẻ mấy phút suy ngẫm, Thiên Di chắc chấn rằng mình không hề đọc thiếu gì cả. Nó cao giọng phản bác :

_ Thiếu gì nữa chứ!

Chìa quyển sách ra trước mặt Thiên Di, Vĩnh Khoa từ tốn buông hai từ ngắn
gọn mà xúc tích, làm cho người nghe sững sốt, bàng hoàng, hoang mang
trong giận dữ :

_ Dấu câu.

Thất thểu nhìn Vĩnh Khoa, Thiên Di cố gắng lắm mới không phát hỏa mà hỏi một câu :

_ Vậy mà cũng bắt bẻ nữa sao. Đọc chứ có phải viết đâu.

_ Muốn vậy thì em hãy đọc lại đi, kèm theo dấu câu.

_ Anh….

Cạch!

_ Thì ra trốn học để tới đây.

Cánh cửa phòng đột nhiên mở ra làm cho người trong phòng hướng mắt nhìn về
phía phát ra tiếng động. Triết Minh ung dung bước vào, theo sau là Bách
Nhật.

Vĩnh Khoa đặt cuốn sách và cây roi xuống bàn rồi thản nhiên hỏi :

_ Sao hai biết chỗ này?

_ Hôm nay không thấy “cô đây” đến trường, bọn tôi hơi lo lắng nên đến
tổ…..à, đến đó tìm anh nhưng không thấy. Tôi nghe ông Kan nói về cái
công ty này nên đến đây tìm. Thì ra anh đã lôi kéo cô này trốn học. –
Triết Minh nói với chất giọng dều đều, hơi thở nhịp nhàng.

_ Oh, Thiên Di giỏi nhỉ? Trốn học rồi bây giờ lại ngồi đây mà học bài cơ
đấy. – Bách Nhật nhanh chóng nhìn thấy quyển sách Văn trên bàn, cậu nháy mắt trêu Thiên Di.

Có dịp để trút giận thì dại gì mà không chợp lấy. Với cơn giận được tích
tụ nãy giờ, Thiên Di quyết định xả vào Bách Nhật cho bỏ tức (Oài! Chơi
kì. Giận Khoa chém Nhật)

Cả hai rượt nhau khắp phòng, Bách Nhật nhảy vụt qua ghế, Thiên Di lập tức
chặn đường sau. Chạy đến chỗ Triết Minh đang ngồi, Bách Nhật trốn phía
sau người Triết Minh. Thiên Di sẵn tay định đánh vào Bách Nhật ai ngờ ai kia phản xạ nhanh hơn làm Thiên Di lỡ tay đánh trúng một người khác một cái rõ đau.

_ Ơ hơ, sorry nha.

Nhanh chóng chuồn khỏi chỗ Triết Minh để không bị khiển trách, Thiên Di lại
tức tốc rượt theo Bách Nhật. Lần này, Bách Nhật “biết khôn”, nấp sau
người Vĩnh Khoa. Quơ lấy cây bút trên bàn, Thiên Di khẽ nheo mắt để xác
định đúng phương hướng và đích đến của cây bút rồi..

Vụt..~

Vèo..~

Bốp…~

Cạch….cạch…cạch…

Thời gian như ngưng lại trong thời điểm này, ánh mắt mọi người dồn cả về
chiếc bàn có hai chữ “Chủ tịch” to đùng. Bách Nhật cố bịn miệng để không bật cười thành tiếng, Triết Minh khẽ nhếch moi rồi nhâm nhin tách trà
trên bàn tỏ vẻ mình là người ngoài cuộc : “không phận sự, miễn nhìn
nhiều”. Thiên Di lấp liếm nhìn cây bút rồi ….cắn móng tay. Thời khắc này thật là khó xử.

Gương mặt lạnh như tiền, sát khí tỏa ra nghi ngút, lạnh toát cả căn phòng.
Khung cảnh này hệt như một đêm vũ bão, gió từ chiếc máy lạnh lạnh lùng
rít lên từng hồi, thẩm thấu vào cơ thể con người, làm tê liệt mọi hoạt
động đang diễn ra trong cơ thể (trừ tim ^^).

_ Thiên Di…

Vĩnh Khoa gằng từng chữ rồi đưa đôi mắt màu nâu nhìn người đang đứng trước
mặt mình. Nghe tên của mình được xướng lên một cách ghê rợn, Thiên Di
khẽ rùng mình, nó cố tình lãng sang chuyện khác :

_ A, Triết Minh, Bách Nhật, cho tôi mượn tập của ngày hôm nay nha.

Miệng cười tươi, Thiên Di nhìn sang Triết Minh với ánh mắt cầu cứu, nhưng đã
trễ một bước so với người đang ngồi đằng kia. Triết Minh nhấp thêm một
ngậm trà nữa, đ