
anh không kí, chữ kí của em cũng
vô dụng. Còn nữa, em có chạy đằng trời cũng thoát khỏi Trương Vĩnh Khoa này
đâu.
- Thế thì em ngoại tình.
- Anh sẽ nuôi bồ nhí.
- Em bỏ nhà theo trai.
- Anh thâu đêm với gái.
- Đồ trẻ con.
- Thế thì người lớn đừng trách trẻ con.
- Anh...
- Thế nào? Còn gì nữa vợ thân yêu của anh!
Cứng họng.
Đau khổ nhìn kẻ thắng cuộc, Thiên Di chỉ còn biết dùng cách
van nài :
- Chồng yêu, em đùa anh mà. Hì hì, nhưng giờ em không muốn
đâu. Để... tối nhé?
- Tối làm gì vậy vợ?
Ngẩng người, Vĩnh Khoa tỏ vẻ không hiểu ý vợ mình, nghiêng đầu
hỏi lại với nét mặt "ngây thơ".
- Thì... chẳng phải anh muốn... muốn...
- Ha ha ha
Đến lúc này, Vĩnh Khoa đã không còn kìm chế được nữa. Cậu nhẹ
nhàng đặt Thiên Di xuống rồi bật cười sặc sụa, khiến Thiên Di ngơ ngác không hiểu
gì đang xảy ra, chỉ biết tròn mắt dẹt nhìn tên chồng ngốc đang ôm bụng cười
nghiêng ngả.
- Ha ha, vợ à, anh thích lối suy nghĩ của em lắm. Hay chúng
ta...ngay bây giờ luôn nhé? Anh không muốn để vợ mình chờ lâu đâu.
1 giây.
2 giây.
3 giây.
- Á á á á... Đồ xấu xa, dám trêu em.
Rầm.
Sau khi đã hiểu ra được vấn đề, Thiên Di trừng mắt nhìn tên
chồng gian manh của mình rồi chạy tót vào nhà vệ sinh. Đóng sầm cửa lại.
"Đúng là không trêu ai vui bằng vợ mà, đồ con nít ngốc!"
Nghĩ thầm, Vĩnh Khoa họ nhẹ rồi lại tiếp tục "giở
trò" ma quái.
- Vợ ơi, em sao thế? Là do em muốn...
- Á á á, anh im ngay. Còn nói nữa thì tối nay ngủ dưới đất
đi. - Thiên Di từ phía trong phòng vệ sinh nói vọng ra.
- Ơ, thế em không muốn anh nữa sao vợ?
Giở giọng, Vĩnh Khoa cố nén cười mà nói rõ ràng từng thanh từ.
Chưa kể đến việc cậu còn cố ý nhấn mạnh từ ngữ quan trọng nữa.
Rầm.
- Anh mà còn nói nữa thì tối nay cuốn gối ra đường đi. – Hét
lớn, Thiên Di nổi giận đùng đùng đá mạnh chân vào cánh cửa đang đóng
sầm lại.
Vẫn vô tư nhoẻn miệng cười thích thú, Vĩnh Khoa nhún
vai tỏ vẻ bất lực rồi nói vọng vào :
- Nhà này của anh mà vợ!
- Thế em sẽ dọn đồ về nhà mẹ. Hứ.
- À, thôi. Để anh dọn ra đường cho vợ vừa lòng.
- Anh có chịu im và đi xuống nhà không hả?
- Bà xã đại nhân của anh mau thay quần áo rồi xuống dùng bữa
sáng với anh nhé. À, nhớ đừng suy nghĩ đen tối nữa. Em ngày càng hư hỏng rồi đấy,
vợ à!
Trước khi đóng cửa phòng lại, Vĩnh Khoa còn cố tình bỏ lại
câu nói mang tính chất chòng ghẹo cô vợ nhỏ. Chỉ cần nghĩ đến nét mặt tức tối,
phùng mang trợn má của Thiên Di là cậu không nhịn được cười rồi.
Vui thật! Không ngờ Vĩnh Khoa lại cưới ngay con bé là chất
gây cười siêu siêu tốc. Sóc con ngay từ khi sinh ra đã là người dành cho nhà họ
Trương rồi.
Chậm rãi nhấc từng bước chân xuống nhà, Vĩnh Khoa
lại liên tưởng đến gương mặt tức tối của Thiên Di rồi không kìm chế
được, cậu bật cười sặc sụa. Ôi, cười đến chết mất thôi…
Rầm.
Âm thanh lạ từ trên phòng ngủ vọng xuống, khỏi cần
bước lên xem thì Vĩnh Khoa cũng đoán được đó là do nội công thâm hậu
của cô vợ bé nhỏ gây ra. Hẳn là cánh cửa nhà vệ sinh phải chịu đau
nhiều rồi.
Vĩnh Khoa nằm phịch xuống sofa, trong mắt ánh lên tia
vui hạnh phúc tột cùng. Ngày tháng nhung nhớ, khổ đau, tự dằn vặt
đã trôi qua rồi. Giờ là lúc cậu chính thức bù đắp cho Thiên Di, để
cô nhóc được vui vẻ, hạnh phúc.
- Diễm My, anh ở đây!
Suốt cả buổi chiều đứng đợi Diễm My khiến Chính An
không khỏi sốt ruột, bồn chồn, lo lắng. Ngay khi vừa nhìn thấy cô
nàng xuất hiện, Chính An phấn khởi giơ một tay lên không trung và cất
giọng gọi. Chẳng là, hôm nay là ngày hẹn hò đầu tiên của hai người.
Chỉnh chu lại trang phục, Chính An nhoẻn miệng cười
tươi nhìn người con gái vừa tiến lại phía cậu. Hôm nay trông Diễm My
thật đáng yêu.
Đưa tay vén lọn tóc trước mặt, Diễm My tinh nghịch
nhìn Chính An, khẽ hỏi :
- Anh đợi em lâu chưa?
- Anh vừa tới. Giờ ta đi thôi.
Nói rồi, Chính An kéo nhẹ khuỷu tay Diễm Mi, cả hai
cùng tiến vào khu vui chơi náo nhiệt. Đông đúc.
Tít xa, một cặp đôi lén lút nhìn nhau bật cười, rón
rén bước theo hai nhân vật chính của buổi tối hôm nay.
- Em muốn chơi trò nào?
Chất giọng trầm ấm của Chính An khẽ vang lên, đồng
thời, cậu cũng quay sang nhìn người con gái cạnh mình. Đặt câu hỏi.
- Ưm…
- Vợ yêu của anh, em muốn chơi trò gì nè?
Đột nhiên, cái chất giọng thân quen từ đâu vọng đến,
cắt đứt dòng suy nghĩ của Diễm My khi cô đang cố gắng chọn ra một
trò ch