
y cười nhẹ rồi gọi khẽ :
- Anh Chính An.
- ...
Im lặng.
Nhíu mày, Diễm My đưa tay quơ quơ trước tầm mắt kẻ mất hồn rồi
gọi :
- ANH CHÍNH AN.
- Hả?
Choàng tỉnh, Chính An lúng túng nhìn sang nơi có tiếng gọi rồi
mới hoàn hồn khi nhận ra đó là cô gái tên Diễm My mà cậu đang mong chờ.
Điều đầu tiên hiện lên trong trí não của Chính An chính là :
Diễm My đã đến khi nào?
Cái ý nghĩ ấy đã tô thêm cho nét mặt của Chính An một điểm
nhấn đáng yêu ngô ngố.
Cười xoà, Diễm My ngồi ngay ngắn trên ghế rồi tinh nghịch
nhìn sang Chính An, trao cho cậu câu trả lời thoả đáng khi đã nhìn thấu ý nghĩ
của ai kia :
- Em vừa đến. Anh cứ như người mất hồn ý. Mà nói thật nhé,
em muốn biết lúc nãy anh đang nghĩ gì mà lại tập trung như vậy lắm đấy!
- À...
Đưa tay gãi đầu khổ sở, Chính An lắp ba lắp bắp nhìn Diễm My
không biết nên trả lời thế nào. Chết thật, lẽ nào giờ lại nói với Diễm My là
khi nãy cậu đang nghĩ đến cô? Ngại chết đi được hà!
Che miệng, Diễm My bật cười khúc khích khi nhớ đến câu nói
bâng quơ của cô bạn lém lỉnh cùng lớp Hội hoạ.
"Di sẽ nói cho My nghe một bí mật nè. Chính An ấy, anh
chàng tên Dương Chính An mà hôm bữa tìm My á. Thật ra thì Chính An thích My đấy,
cô nàng dịu dàng ạ! À, còn nữa, anh ta cũng rất hay xấu hổ ý, trêu anh ta nhiều
vào giúp Di nhé. Hi hi..."
Khì!
Tủm tỉm che dấu nụ cười ngây ngô trong chốc lát, Diễm My vờ
chỉnh chu lại đầu tóc rồi ho nhẹ, dịu dàng nhìn Chính An rồi khẽ cất giọng :
- Sao ạ? Anh... có điều gì muốn nói với em không?
- Hả?
Câu hỏi mờ mờ ám ám của Diễm My lại làm Chính An suýt vỡ tim,
tâm trạng hồi họp không tả được. Trong linh cảm luôn luôn mách bảo Chính An, rằng
có việc gì đó khó hiểu trong ánh mắt dịu dàng của Diễm My.
Vén lại lọn tóc trước ngực, Diễm My e dè một cách nghịch ngợm,
nhìn xoáy Chính An :
- Anh thích em. Anh không định nói thế khi gặp em sao? Anh
cũng không sợ người khác cướp em đi?
- ...
Trước sự im lặng của Chính An, Diễm My lén cười thầm rồi
toan đứng lên, rời chỗ ngồi.
- Thôi vậy, em sẽ hẹn hò với người khác.
Chẳng thèm để mắt quan sát mét mặt Chính An ra sao, Diễm My
bỏ lại câu nói gọn rồi quay người, thực hiện vài bước chân ngắn. Như để mong chờ
điều gì đó xảy ra.
- Chờ đã, Diễm My!
Kèm theo tiếng gọi gấp bằng sự nhiệt thành ấm áp, Chính An
chạy nhanh đến, kéo lấy bàn tay nhỏ nhắn của Diễm My. Nói nhỏ :
- Sợ. Anh rất sợ em bị người khác cướp mất. - Đột nhiên, đáy
mắt Chính An sáng bừng. Một ý nghĩ thông minh vừa hiện ra trong não bộ của cậu.
Thầm cười, Chính An dùng giọng hài hước của mình, nhanh nhảu nói - Bên cạnh em
còn có Thiên Di nhà anh, chắc chắn sóc con sẽ giúp anh chinh phục em.
Quả là anh chàng khôi hài.
Chớp mắt, Diễm My chậm rãi xoay người lại. Mặt đối mặt cùng
Chính An, cô thỏ thẻ :
- Thật sao? Em không nghĩ thế. Nếu Thiên Di bé nhỏ chịu giúp
anh thì anh chắc sẽ không như bây giờ. A...
Vội đưa tay che miệng sau vài từ lỡ lời, Diễm My bẽn lẽn đưa
mắt thăm dò sắc thái biểu cảm trên gương mặt đang dần chuyển tông màu kia.
Chợt, như ngộ ra điều quan trọng gì đó, Chính An nhìn Diễm
My nghi hoặc. Một lúc sau, cậu chậm rãi đặt câu hỏi :
- Thiên Di bày trò, đúng không?
Đúng như lời Thiên Di dự đoán từ trước, Diễm My vội giải bày
lý do chính đáng cho Chính An nghe, để ngăn chặn cơn giận đag len lỏi trong từng
tế bào cậu.
- Vì anh đã gạt Thiên Di là Vĩnh Khoa lăng nhăng bên ngoài,
nên Thiên Di muốn em giúp báo thù anh.
À, ra là vậy.
Đồ sóc nhỏ lóc chóc thù dai dẳng. Hứ!
- Anh không giận chứ?
Lay lay cánh tay Chính An, Diễm My ngơ ngác hỏi nhỏ.
Nhìn thấy nét mặt đáng yêu kia thì làm sao Chính An giận cho
đành cơ chứ.
Nở một cười tươi như hoa, Chính An vội cất lời, mắt dán chặt
vào người con gái trước mặt :
- Anh không giận.
- Vậy... Có điều gì muốn nói không anh?
- Ưm. Thật ra... Thật ra...
- Sao ạ?
- Làm người yêu anh, nhé!
Phải, Chính An đã trút hết can đảm của mình để nói
thật rành mạch từng chữ một. Mong cho Diễm My hiểu được tấm chân
tình thành tâm của anh chàng đáng yêu Dương Chính An.
-----------------------------------------------
Ầm ầm.
Xoảng.
Rầm rầm.
Xì xèo…
Cộp.
Keng keng keng…
Rồi, xong.
Hoang tàn.
U ám.
Đứng tần ngần trơ mặt ra nhìn đóng bừa bộn do chính
bàn tay đầy phép nhiệm màu của mình gây ra, Vĩnh Khoa đau khổ đảo
mắt quanh căn bếp xinh xắn mà cậu từng cấm cô vợ nhỏ chạm vào. Ấy
vậy mà bây giờ, ngay tại chính thời khắc đáng giá ngàn lượng vàng
này, thì, Vĩnh Khoa lại là kẻ tạo nên thành quả tuyệt dịu kia.
Họa