
chăng, vợ chồng nhà này điều có tài năng phá
hoại nhà bếp bẩm sinh? Rồi nhóc con Thiên Vũ sẽ không như hai người
nào kia đấy chứ?
Ôi… cực phẩm nhân gian là đây!
Ở phòng khách, Thiên Di đã lóng tai mà nghe rõ ràng
những âm thanh tạp nham vừa vang lên trong cái nhà bếp đáng thương.
Cười trộm, cô bẽn lẽn nhấc từng gót chân xuống bãi chiến trường do
người chồng yêu quí dựng nên.
“Trời ạ, Người hãy nói là con đang nằm mơ đi. Không
phải như thế chứ?”
Đưa tay che miệng, cặp mặt to tròn ngạc nhiên không
chớp. Rất lâu sau, dường như cả ngàn thiên niên kỉ trôi qua thì Thiên Di
mới nhỏ giọng hỏi khẽ Vĩnh Khoa, ánh nhìn ngơ ngác con tê giác
nghiêng nghiêng mang hàm ý châm chọc :
- Chồng yêu, anh… anh…
Nghe giọng nói trong veo vang lên phía sau, Vĩnh Khoa
quăng luôn cái chảo đang cầm trên tay sang một bên rồi ngượng ngùng bào
chữa :
- À, em đói chưa? Hay mình ăn món cũ nhé?
Món cũ, tất nhiên là mì gói. Ngoài nó ra, còn có
món “ngon” nào khác ư?
Đến lúc này, Thiên Di đã không còn kìm chế được
nữa. Cô nhóc nhoẻn miệng, sau đó bật cười hả hê :
- Ha ha ha, Trương Vĩnh Khoa cũng tài đáo để chứ
chẳng đùa. Anh xem, hôm nay chúng ta có màn hay để xem rồi. Hi hi hi.
- Em…
Trợn mắt, Vĩnh Khoa gằng giọng hâm he. Ban cho cô vợ
nhỏ cái nhìn sắc nhọn, cậu hung hăng nghiến răng. Hứ! Tại cô nhóc
siêu phá phách này bắt cậu xuống bếp chứ cậu nào muốn vào đây? Giờ
lại thành ra làm trò cười cho con nhóc ma lanh này?
- Ôi, xem kìa, anh còn phá hoại tài sản hơn em cơ
đấy. Hư hỏng thật.
Thiên Di vẫn vô tư buông lời châm chọc mà không hề mảy
may để ý đến nét mặt đang dần chuyển đổi màu sắc của Vĩnh Khoa.
Nguy hiểm… đang đến gần rồi kìa. Còn không mau chạy thoát thân đi.
Đá đóng phế thải sang một góc để dọn đường, Vĩnh
Khoa nhếch môi cười lạnh rồi nham hiểm nhìn Thiên Di, ma mãnh cất
giọng :
- Vợ lắm trò, hôm nay… Em chết chắc rồi.
- Á…
Ngửi được mùi thuốc nổ cực đại ,Thiên Di vội thụt
lùi lại vài bước lấy thế rồi hét toáng lên, co giò bỏ chạy.
- Đứng lại ngay. Đồ siêu quậy.
- A, bớ người ta, giết người, giết người.
- Em có im lặng không hả?
- Không im. Làm sao nào?
- Giỏi. Để xem anh làm gì em.
Rầm.
Rầm.
Rõ rồi, ngôi nhà kia… đang bị bạo loạn. Sức tàn phá
của con người đối với đồ vật vô tri vô giác thật bá đạo. Đáng thương
nhất, vẫn là đồ vật…
Sáng.
Một buổi sáng đẹp trời, mây nhuốm màu lạ lẫm, kinh
ngạc ngó nhìn khung cảnh im lìm bên trong giang phòng khách rộng lớn.
Từ dưới bếp, mùi hương của từng món ăn không ngừng
tỏa lan, vây bủa khắp căn nhà.
- Vợ yêu, ăn cơm nào.
Bỏ chiếc tạp đề ra khỏi người, Vĩnh Khoa lạnh giọng gọi cô vợ
bé nhỏ của mình xuống dùng bữa sáng. Khẽ nháy mắt với người giúp việc trong
nhà, cậu mờ ám nói khẽ :
- Nhớ nhé. Tất cả do tôi nấu.
Gật nhẹ đầu thay câu trả lời, cô giúp việc cười thầm rồi vội
đi làm việc của mình. Còn Vĩnh Khoa, cậu chỉnh chu lại trang phục rồi đảo mắt
quanh chiếc bàn thuỷ tinh đang chứa đầy thức ăn, cười mãn nguyện.
Vì chiều lòng cô vợ bé bỏng mà cậu phải chật vật từ sớm để
tìm nguyên liệu và sau đó thì... đứng một bên quan sát cô giúp việc tốt bụng đã
đồng ý giúp cậu hoàn thanh bữa sáng theo yêu cầu oái ăm của cô chủ đáng yêu.
Gì mà phải có một bữa sáng đúng nghĩa? Gì mà nếu là mì gói
thì em sẽ không ăn?
Hừ! Muốn đầy đoạ chồng mình thì có.
Tất cả cũng tại Dương Chính An chết bầm hại cậu mà ra. Nếu
không tại tên lắm chuyện, ba hoa Chính An thì Thiên Di làm gì mà có cơ hội điều
khiển Vĩnh Khoa chứ!
Nhưng cũng nhờ thế mà cả hai mới tương phùng sau chuỗi ngày
đau khổ. Cười nhẹ, Vĩnh Khoa chậm rãi bước từng bước lên bậc thang lầu. Nơi cậu
sắp đến, đương nhiên là phòng ngủ.
Cạch.
Đẩy cánh cửa, Vĩnh Khoa chuẩn bị bộ mặt vui vẻ nhất có thể rồi
cất bước đến bên chiếc giường lớn. Gương mặt từ hạnh phúc chuyển sang u ám đến
không ngờ.
Sao chứ? Trông khi cậu phải dậy từ sớm để lo bữa sáng thì cô
vợ ngốc nhà cậu lại hăng say mà "nướng" một cách ngon lành? Đã thế,
khi cậu dùng chất giọng ngọt ngào của mình để gọi "Vợ ơi, ăn cơm" thì
cô vẫn chẳng nhúc nhích hay định ngồi dậy ư?
Quá đáng! Quá đáng mà!
Hầm hầm, Vĩnh Khoa đưa tay giật mạnh cái chăn Thiên Di đang
quấn chặt lấy, đanh giọng gọi :
- Vợ, dậy!
Ánh ban mai chan hoà chen mình vào khung cửa kính trong suốt,
từ tốn bò đến góc giường, tham lam chiếm một khoảng rộng nền nhà mà soi rọi.
- Ưm... Đang ngủ mà. Ai