Old school Easter eggs.
Nhỏ Đáng Ghét... Em Đã Cướp Trái Tim Anh Rồi! Phần 2

Nhỏ Đáng Ghét... Em Đã Cướp Trái Tim Anh Rồi! Phần 2

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323250

Bình chọn: 10.00/10/325 lượt.

em sẽ không hung dữ với chồng nữa, chịu
không?

- Thật không?

- Đương nhiên là… không rồi. He he.

- Kệ. Anh nhườn vợ vậy!

- Hì hì, em đùa thôi. Mà chồng ơi, em nhớ con!

- Ừ, để vài ngày nữa anh và vợ sẽ sang đó đón
Thiên Vũ sang đây.

- Sao lại vài ngày?

- Thì để vợ chồng mình thân mật thêm vài ngày nữa
chứ sao!

- Anh… ghen tị với con à?

- Không có.

- Em biết mà.

- Không.

- Ha ha, chồng đáng yêu quá đi.

Trăng khẽ bật cười soi rọi đường cho hai người phía
dưới, sao lấp lánh chung vui niềm hạnh phúc bất tận, tỏa sáng vạn
dặm.

Sau bao sóng gió, cuối cùng thì tình yêu vẫn đánh
bại tất cả. Những người yêu nhau lại tìm được nhau, trao nhau những
chiếc hôn nồng ấm cùng những nụ cười bất tận.

Ngọt ngào vệt nắng hạnh phúc.

Định mệnh.

Dây chỉ đỏ tình yêu vốn không thể cắt đứt.

Rồi, hạnh phúc sẽ về với những người thực sự trao
trọn con tim cho nhau.

Vĩnh viễn…

HẾT


Lớp D - Hội hoạ.

Bầu không khí trong lành choáng lấy khoảnh sân rộng thênh
bên dưới, từng chậu cây nhỏ li ti thay nhau ưỡn mình ra đón lấy những đợt nắng
vàng tinh sương. Gió nhè nhẹ lùa vào khung cửa trong suốt, tưới mát cả lớp học.
Ánh nắng lén trườn dài trên nền gạch, bám víu vào gót giày của giáo viên như những
đứa trẻ nhỏ đang vòi vĩnh mẹ cha.

Viên phấn trắng di chuyển nhẹ nhàng trên mặt bảng xanh, tạo thành
những đường nét tuyệt mĩ. Bàn tay thoăn thoắt trên bảng đã thu hút mọi ánh nhìn
của sinh viên, những nét vẽ thoắt ẩn hiện tạo nên một bức tranh sinh động.

Đưa tay chóng càm, Thiên Di gieo tia nhìn miên man ra ngoài
phía cửa, dòng suy nghĩ lểnh đểnh trôi về nơi có cái tên Trương Vĩnh Khoa ngự
trị. Mới hôm qua thôi, người nào đó còn dở chứng ghen lung tung, cô chỉ là trò
chuyện vui vẻ với anh bạn học khoá trên thôi, có gì quá đáng đâu chứ? Vậy mà
cái tên ngang ngược ấy lại ghen cho bằng được. Ghen một cách dở hơi. Ghen một
cách trẻ con.

Hừ!

Đã thế thì cô sẽ đi trò chuyện với thật nhiều con trai cho bỏ
ghét. Muốn ghen thì ghen cho đã đi.

Chỉ cần nghĩ đến gương mặt trẻ con ghen vô cớ kia là lòng
Thiên Di đã phừng phừng lửa giận. Thật không ngờ đường đường là một vị chủ tịch
tài giỏi, đứng trên nhiều người như Trương Vĩnh Khoa mà lại có lúc suy nghĩ ngốc
nghếch như thế.

[/FLASH'>

À, không phải.

Là ngốc nghếch triền miên mới đúng.

Bên cạnh nhau lâu rồi, Thiên Di lẽ nào không khai quật thêm
nhiều tật xấu của người ấy chứ.

Buông viên phấn xuống bàn, giáo viên liếc nhìn quanh
lớp một lượt rồi đưa tay thu dọn sắp hồ sơ, nghiêm nghị :

- Lớp trưởng, em giữ lớp giúp tôi cho đến ra chơi nhé. Tôi
phải lên văn phòng gặp thầy Hiệu trưởng.

Đang thả đầu óc rong chơi thì một giọng nói nhẹ
nhàng vang lên, phá tan những ý nghĩ đang mập mờ hiện ra. Quay trở
lại với thực tại, Thiên Di cười híp mắt khi nhận được thông báo vắng
tiết tiếp theo. Còn gì vui hơn đâu nào!

- Dạ.

Lễ phép cuối đầu chào giáo viên, Minh Tuấn cười nhẹ. Đợi đến
khi giáo viên ra khỏi lớp, Minh Tuấn mới ho nhẹ, đảo mắt nhìn quanh lớp một lượt
rồi nói :

- Giáo viên đi rồi.

Không gian bỗng chốc yên ắng.

Các thành viên trong lớp nín thở, nhìn chằm chằm anh chàng lớp
trưởng ngoan ngoãn của lớp D - Hội hoạ, chờ đợi.

Vờ nghiêm túc, Minh Tuấn hắng giọng rồi lém lỉnh :

- E hèm, NỔI LOẠN THÔI.

- Yeah!!!

- Muahahahaha, mừng valinhtinh nào bà con.

- Này, socola của tớ đâu?

- Ể, tại sao bọn con trai mấy người lại khônh galang một xíu
nhỉ? Tặng hoa hồng hoặc socola cho đám con gái tụi tôi đi.

- Tự mua đi.

- Èo, con trai gì mà keo kiệt.

- Hứ, tặng thì tặng thôi. Nhưng nếu thích thì quen nhau
luôn, giúp nhau thoát kiếp F.A, sao?

- Okay luôn, sợ gì nào!

Vâng! Đây chính là bộ mặt thật của một khối lớp luôn có thứ
hạng đầu bảng trong danh sách của trường.

Mặc cho tụi bạn nổi loạn và la hét hết công suất, Diễm My vẫn
vô tư vẽ cho xong bài tập của mình, bỏ ngoài tai cuộc trò chuyện kia. Vì sao à?
Vì cô đã là hoa có chủ tốt, làm sao nở lòng nào mà tơ tường tới chủ mới cho được,
cô cũng không muốn nhìn thấy người ấy phải buồn hay ghen như chồng của Thiên Di
đâu, một người đã là quá đủ rồi. Nhở!!!

----------------------------------

Tổ chức Demon White :

- Khoa, thấy thế nào? Đẹp không?

Chìa đoá hoa hồng được gói một cách công phu ra trước mặt
Vĩnh Khoa, Chính An quơ quơ tay rồi cười tươi rói nhìn Vĩnh Khoa chờ đợi lời nhận
xét. Món quà này là cả tấm lòng cậu muốn dành tặng cho nửa kia của
mình nhân một ngày đặc biệt. Valentine đợt này cũng chính là ngày
k