g tranh vẽ theo đề tài khác…
Trời nhá nhem tối làm Thiên Di chợt nhớ đến một chuyện :
Vĩnh Khoa.. đang đợi nó trước cổng…
Phải giải quyết chuyện này càng nhanh càng tốt…
Nắm chặt balo trong tay, Thiên Di khẽ khàng cất giọng :
_ Tuấn… bức tranh đó…
Giật mình, Minh Tuấn cuối đầu xuống thấp như đang suy nghĩ
gì đó. Trong tay cậu đã cầm sẵn bức tranh kia tự bao giờ. Dù tâm trạng đang xấu
nhưng cậu không nở nào bóp nhăn bức tranh kia…
Thu dọn đồ trong nháy mắt, Minh Tuấn đứng phắt dậy rồi bước
đến trước Thiên Di. Bàn tay cằm cọ khi nãy giờ đã nắm chặt lấy cánh tay nhỏ bé
của cô nhóc, đưa tia nhìn trìu mến sang sóc nhỏ, Minh Tuấn cười nói :
_ Khì, tặng Di thôi, không có ý gì đâu, đừng nghĩ nhiều.
_ Ơ….
Chẳng để Thiên Di kịp mở lời, chàng lớp trưởng đã nhét gọn bức
tranh kia vào tay nhóc con kèm theo câu nói chắc nịch được thảy ra không trung.
Cái dáng cao cao dần khuất sau đám cây chằn chịt trong sân
trường sau khi đã trao tận tay món quà kia cho chủ nhân của nó. Minh Tuấn nắm
chặt tay, âm thầm duỗi thẳng chân, thứ cảm tình đang nhen nhúm trong cậu chắc sẽ
được chôn vùi… mãi mãi… Vì đơn giản, Minh Tuấn không muốn ai phải khó xử cả.
-------------
_ Hi, chào anh đẹp trai.
Lon ton chạy ra cổng, Diễm My lại bất ngờ chạm mặt “hoàng tử”
trong mộng. Cười tươi tắn, cô nàng hớn hở bước đến trước Vĩnh Khoa.
Khoanh hai tay trước ngực, Vĩnh Khoa nghi hoặc nhìn cô gái lạ
mặt hồi lâu rồi lạnh lùng cất giọng, mắt vẫn đao đáo nhìn ngó xung quanh để tìm
ai đó.
_ Quen à?
_ Em là Diễm My, bạn học của Thiên Di. Anh là anh họ của Di
đúng không?
Nghe đến cái tên quen thuộc, Vĩnh Khoa khẽ dời tia nhìn sang
người trước mặt, nhíu mày thăm dò. Khó khăn lắm cậu mới bật ra được từng chữ
đang đọng lại trong cổ họng.
_ Anh… họ?
_ Không phải sao? Di nói thế mà?
“Đồ ngốc nhà em Thiên Di, nói anh là người yêu không tốt hơn
sao?”
Thầm mắng cô vợ ngốc nghếch, Vĩnh Khoa liền dời mắt sang hướng
có một ai đó đang bước đến, cười ma mị đáp lời cô bạn xinh xinh của vợ mình :
_ Ừ, là anh họ!
Đảm bảo rằng đó chính là sóc con nghịch ngợm, Vĩnh Khoa tinh
ranh nhếch môi rối quay sang Diễm My, nở nụ cười chết người và cố ý để ai kia
trông thấy.
_ Là anh họ… yêu em gái.
_ Dạ? – Diễm My tròn mắt nhìn thái độ trả lời của Vĩnh Khoa,
câu trả lời hoàn toàn khác hẳn với nét mặt tươi cười kia. Cô nàng ngờ vực hiểu
ra vấn đề gì đó…
_ Vậy đó. Tạm biệt!
Đáp gọn, Vĩnh Khoa dịch chân sang hướng bên cạnh, bước thẳng
đến trước mặt Thiên Di, cười nham hiểm.
Nãy giờ, sóc con đã tận mắt chứng kiến ai kia nói nói cười
cười với cô bạn cùng bàn của mình nên rất bực bội. Mặc dù không biết hai người
nói gì với nhau nhưng sóc con vẫn hậm hực lườm chồng yêu một cái sắc lẻm.
Đón lấy chiếc balo to kình của Thiên Di, Vĩnh Khoa thản
nhiên bước về phía con BMW đang dừng bánh. Diễm My đã đi từ lúc nào không ai
hay biết.
“Hừ, đồ đáng ghét, không giải thích gì à?”
Nghĩ bụng, Thiên Di liếc nhìn tên đáng ghét đang ung dung bước
đi rồi nhoẻn miệng lém lỉnh.
Cuối xuống. Chuẩn bị. Sẵn sàng. Go
Bộp!
Với tốc độ nhanh cực, sóc con phóng nhanh đến cái dáng trước
mặt rồi dùng lực thật mạnh từ hai bàn tay nhỏ nhắn đẩy cái lưng to rộng của ai
kia khiến ai kia xém ngã nhào.
_ Xin lỗi nhé, chồng yêu!
Cười cợt rồi chuồn lên xe, đóng cửa cái rầm, hả hê vì chiêu
báo thù vừa rồi.
Vĩnh Khoa trừng mắt nhìn con người tinh nghịch vừa chui vào
xe mình, đôi mày rậm giận dữ nhíu lại. Đúng lắm trò. Mỗi khi cậu chọc sóc con
là y như rằng cô nhóc đều có sẵn tuyệt chiêu để chơi lại con người lắm trò trêu
chọc kia.
Trong mọi cuộc tranh luận, Vĩnh Khoa luôn luôn thắng!
Trong mọi cuộc đấu trí, Vĩnh Khoa luôn luôn thắng!
Trong những trận trêu ghẹo, Vĩnh Khoa thua thảm hại…
Áng mây thứ 4 : Lại ghen
Trong vắt.
Áng mây đầu tiên của ngày mới lướt nhẹ trên mặt phẳng ngang,
vi vu chầm chậm trên nền thảm xanh xanh trông thật yên bình. Ông mặt trời dần dụi
mắt đón ngày mới qua khung mây mềm, ban phát những tia sáng đầu tiên cho muôn
loài.
Sớm hơn bình minh kia, một vài người đã dạy từ trước và tất
bật vào công việc bận rộn của ngày mới với năng lượng tràn mình.
Một quán nước ven đường, có hai người đang ngồi đó, một
trung niên, một trai trẻ. Cả hai cùng nhìn đối phương, không nói gì mặc cho những
tia sáng ban mai kia khẽ chạm nhẹ tay họ.
Tách cà phê đen trên bàn cũng thế, nó đặc sánh mùi ngột ngạt.
Những viên đá nhỏ tan dần trong thứ nước đen đắng ngắt nhiều người thích ấy,
chúng cứ tan dần, tan dần cho đến khi có một nhân viên phục vụ nhẹ nhàng bước đến
và thực hiện công việc của mình, cho thêm đá vào.
Chàng thanh niên đối diện đưa tay lấy tách cà phê của mình rồi
thư thả nhâm nhi từng ngụm nước đắng của thứ